Đời đôi lúc lắm bất công, em phải quen với điều đó đi…
Đời đôi lúc lắm bất công em à… Em phải quen với điều đó đi, đừng cố chấp, cũng đừng mãi ghen tị với người khác, bởi đó là số phận. Đó là 1 cách để em trưởng thành, trưởng thành không phải là em bao nhiêu tuổi, mà trưởng thành chính là những gì em đã gặp phải, đã vấp ngã, đã trải qua trên con đường mà em đang bước.
Rồi sẽ có những ngày em sẽ phải tự bước đi trên chính đôi chân của mình, không ai bên cạnh, không ai vỗ về. cảm giác lúc đó em chỉ có thể tự ôm lấy mình, tự khóc, tự mình vỗ về động viên. Lúc đó em có thấy mình đáng thương lắm không?
Nhưng em à, cuộc đời này vốn dĩ phũ phàng như vậy đấy, nếu em không thương mình thì cũng chẳng có ai thương xót cho em đâu. Đời mà. Bạc lắm phải không em?
Tự mình bước qua những chặng đường riêng mình mệt mỏi lắm phải không? Nhưng phải quen đi em à. Bởi con đường phía trước còn dài lắm, khó khăn mệt mỏi còn nhiều lắm, em phải học cách quen với nó đi.
Đó là 1 cách để em trưởng thành, trưởng thành không phải là em bao nhiêu tuổi, mà trưởng thành chính là những gì em đã gặp phải, đã vấp ngã, đã trải qua trên con đường mà em đang bước.
Lạ quá phải không em, tự dưng lại nói như vậy, điều đó có đúng không? Không ai trả lời cho em đâu, bởi mỗi người sẽ có 1 quan niệm khác nhau bởi cuộc sống của mỗi người điều khác nhau em à. Có người may mắn được sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương,cuộc sống tràn ngập màu hồng, nhưng cũng có người sinh ra không được hưởng trọn vẹn cái hạnh phúc ngọt ngào ấy. điều đó làm cho họ trở nên khác biệt nhau, về mọi thứ…
Đời đôi lúc lắm bất công em à… Em phải quen với điều đó đi, đừng cố chấp, cũng đừng mãi ghen tị với người khác, bởi đó là số phận.
Viết cho những ngày tháng 6
Guu.vn