Đơn phương một tình yêu!
Lần giở những hồi ức kỷ niệm tôi bắt gặp em trong đấy! Thực ra, tôi lúc nào cũng gặp em trong tâm trí, chỉ trong tâm trí mà thôi. Em như một cơn gió thoảng, một áng mây trôi, khẽ lay nhẹ đời tôi rồi tan biến đâu đâu.
Ngày tôi và em gặp nhau rồi xa nhau chỉ trong cái tích tắc của thời gian. Trong hai năm đó, em và tôi nói với nhau bao nhiêu câu, em nhớ không?? Nhớ mới lạ! Nhưng tôi thì nhớ, nhớ rất rõ lần mình nói với nhau nhiều nhất lúc chiều mưa tan học trên đường về. Tôi đương đạp xe thì nghe tiếng xe ai lẽo đẽo đâu đằng sau, chồm tới. Em cười, nói.
– Cái cậu kia, đạp xe như một chú rùa vậy, con trai gì mà hệt con gái!
– Hơ! Cậu thì có khác gì? Chuột lột mà còn chê mèo ướt.
– Nhưng tôi đang nói chuyện nhanh chậm kia mà? – Em khẽ chau mày.
– Nhưng tôi thích chuyện con chuột ướt thì sao?
– Ừ thì ướt! Đúng là thấy ghét!
Em quay mặt, hai má phơn phớt hồng, khẽ cuối đầu cắn môi rồi đạp thật nhanh bỏ lại tôi trong cơn mưa phùn lất phất. Một cái gì như va chạm trong tôi. Tôi biết mình đã yêu, yêu từ rất sớm, từ cái tuổi mười bốn “non choẹt” còn chưa hiểu thế nào là yêu!
Hai năm trôi qua thật mau, tôi là một sinh không giỏi, gia đình còn lắm khó khăn nên đường học vấn lận đận nhiều sự. Em ngược lại rất giỏi, thường đứng nhất nhì lớp, thứ hạng chỉ chênh nhau 0,25đ, điều này khiến tôi càng thêm mặc cảm. Tôi biết mình chẳng thể nào có được em nên chỉ dám mộng mơ mỗi khi đêm xuống, bởi em như một vì sao mà người muốn hái phải là kẻ can trường, giỏi giắn, còn tôi thì thiếu…!
Kết thúc năm lớp tám, tôi rời ghế nhà trường trong sự ngỡ ngàng của đám bạn thân, tại tôi là một cây hài của lớp. Những khi lớp đang im lìm thì tôi lại “tằng hắng” mà bỡn cợt một hai câu, khiến mọi người cười ồ! Khi đó em bảo.
– Lớp này thiếu tôi chắc buồn lắm, rồi nhoẻn miệng cười.
Mẫn biết chuyện, thấy thế bèn hát phụ hoạ “Đến bao giờ mới được có em…” (lời bài hát Cầu vòng khuyết) khiến tôi phải thúc cù trỏ vào bụng để nó im cái miệng.
Tưởng chừng như cuộc sống khắc khổ đã vùi dập những rung động đầu đời khiến tôi quên đi điệu cười, cái đầu lúc lắc hay nghiêng nghiêng khi vuốt tóc, và… cái răng khểnh xinh xắn. Nhưng không, càng gặp nhiều sống gió trong gia đình lẫn trở ngại của cuộc sống tôi thấy mình càng nhớ đến em nhiều hơn. Ca sĩ Hạ Vy từng hát “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở…” nhưng với tôi đây có phải là tình không? Và đã có gì dang dở hay chưa? Và nó có thực là đẹp không hay chỉ là một sự đơn phương mù quáng???? Tôi vẫn không tự mình trả lời được câu hỏi. Bởi thế mà tôi tìm “chát” với tay lớp trưởng trên Yahoo, quyết định hỏi số dây nói của em sau ba năm không gặp. Nó cười, chát.
– Vẫn còn nhớ Duy à? Mày và Duy không có kết quả đâu. Sao nó biết tôi nhớ Duy?? À chắc lại là tay Mẫn lẻo mép, rồi chợt tự hỏi, tôi đi rồi lớp có buồn không? Hay trong một lúc im lặng nào đó Duy có còn nhớ tôi?
– Nó tiếp – Duy bây giờ giỏi lắm đó, là học sinh giỏi Hoá cấp Tỉnh.
Ừ! Tôi biết mà, em không giỏi thì ai giỏi, với tôi em vẫn luôn là người giỏi nhất. Thằng bạn tôi thực tốt.
Tôi bấm số gọi và tự nhủ, nói gì đây? Thực tôi chẳng biết nói gì với em, bởi nhẽ trong những năm đi học chúng tôi rất ít trò chuyện, tuy có những lần em nhìn tôi và gật đầu mỉm cười khoe chiếc răng khểnh nhỏ nhắn, nhưng tôi biết đó là một lối xã giao thường tình, còn chuyện tôi đơn phương thì cũng chẳng dám tỏ tường cùng ai. Ngoại trừ thằng Mẫn bạn thân tinh ý biết được, nên nó vẫn hay gửi những bức thư tình đậm đà lời ông bướm bằng tiếng anh mà nó sưu tầm đâu đó cho Duy nhằm mục đích được thấy cô nàng tỉ mẫn lần mò từng chữ rồi ngẩn đầu hỏi, ai gửi đây?? Để nó có dịp nói hai chữ “bí mật” khiến nàng trợn trừng mắt.
Đầu dây bên kia có tiếng phụ nữ kéo tôi về với hiện tại, là mẹ Duy.
– Alo. Ai đấy?
Không hiểu sao tôi không thấy run rẫy trước bà mà bình tĩnh đến lạ thường, chỉ đáp gọn.
– Xin lỗi bác có Duy ở nhà không?? Con cần gặp bạn ấy có chuyện.
Đầu dây bên kia gọi Duy.
– Ai đấy?
Hai chữ ai đấy dịu dàng rót ở bên tai như sự hiện hữu của Duy ngây trước mắt tôi, tôi im lặng một lát rồi lại nghe.
– Xin lỗi ai đấy?
Lần nầy thì tôi run thật, tim đập mạnh nhưng biết mình cần phải nói, một lần cho mãi mãi. Lấy hết can đảm tôi lên tiếng.
– Duy à! Duy không cần biết mình là ai, nhưng mình thực rất yêu Duy, yêu ghê lắm!!!
Nói rồi tôi khoá máy không đợi nghe tiếng trả lời hay một cuộc gọi lại, tôi nghĩ mình thật ngốc… thực sự ngốc! Nhưng lại vui, vui vì mình đã thổ lộ được tâm sự sau ngần ấy năm.
Sau cuộc chuyện trò “ẩn mình” của tôi. Mỗi lần vào Facebook em tôi chỉ dám xem những hoạt động cá nhân, chuyện học tập và những comment chứ chẳng dám like, hay kết bạn, tôi sợ em nhận ra sự hiện diện của tôi, sợ em biết những tình cảm mà tôi chôn giấu tự trong lòng. Tôi biết em hiện giờ có những bước rất trội cho tương lai và đang hẹn hò với anh bạn lớp trưởng giỏi giắn, tốt bụng ngày nào. Tôi không thấy hờn hay trách móc, bởi có là gì mà trách, tuy đôi lúc cũng hơi buồn, nhưng nghĩ lại tôi thấy được an ủi. Em đang và sẽ có những gì tốt nhất cho tương lai.
Lại ai đó từng nói “Có một cách yêu thương thiết thực nhất là đừng phá hoại nó” mà dẫu, tôi có cơ hội để yêu em, được hôn lên khuôn mặt hiền thục đó một lần, thì tôi cũng không làm thế! Người như em phải được một nhiều hơn một tình yêu cơ! Tôi lại thấy mình thực ngốc!.
Đến hôm nay, đã gần mười năm tôi dõi theo em trong im lặng, ngắm nhìn em qua từng bức ảnh chụp mà mãi vẫn không hề chán, bởi tôi hiểu rằng – cuộc đời này tôi đã tìm được tình yêu cho riêng mình và em mãi mãi sẽ chẳng bao giờ biết có một người thầm yêu, trộm nhớ! Dù có lần, tôi đã từng… nói. Cuộc gọi đó sẽ chìm vào một kỷ niệm trong tôi, những trang nhật ký viết vội đâu đó vẫn hiện hữu hình bóng em, với tôi em vẫn luôn là một ngôi sao, chỉ để ngắm, để dõi theo.
Dẫu thời gian có một lần nữa quay ngược, và tôi được chọn lựa – tôi vẫn xin được khoá máy, được ngắm nhìn em qua từng bức ảnh theo năm tháng, vẫn muốn được yêu người con gái tên Duy… dù chỉ là… đơn phương.
Nguyễn Trung Kiên/phunungaynay