DU HỌC – Dành cho những ai đang-đã-và sẽ du học Hàn Quốc
Có mấy bạn ib hỏi tôi về vấn đề học và làm ở bên này. Nói thật là chẳng biết trả lời ra làm sao, vì tôi không phải là người trải nhiều đến mức có thể chia sẻ kinh nghiệm với người khác, và những người đặt câu hỏi ấy với tôi cũng không phải là thân thiết để nói đúng cảm xúc của mình. Đắn đo mãi hôm nay mới quyết định viết một bài- lắm mồm. . .
Du học- với tôi chính là chấp nhận làm Đứa con bất hiếu, Đứa em vô tâm của gia đình. Với những đứa con miền trung, du học chỉ là cái cớ để sang lao động kiếm tiền. Nhưng mà nếu lỡ. . . Vì một lí do ngoài việc duy trì việc học để gia hạn vida, lí do yêu cái sự học thì đó lại là một vấn đề lớn.
Quyết định từ bỏ học Đại học việt nam, sang Hàn. Chẳng ai nghĩ sẽ tiếp tục cái sự học còn dang dở 1 cách nghiêm túc. Nhưng bỗng nhiên lại muốn học đến lạ. Muốn học thì phải có tiền. 4.400.00₩/1 năm/ học tiếng, tức là 84.000.000VND/1 năm. Số tiền không nhỏ ở việt nam, và ngay cả với mức lương làm thêm như bọn sinh viên tụi tôi ở bên này, đó cũng là một chi phí không hề đơn giản. 1.350.000₩/6 tháng/ ăn ở kí túc, tức là 25.000.000VND/ 6 tháng. Đó là những số tiền căn bản nhất để duy trì việc học, việc sinh sống 1 cách hợp pháp ở Hàn quốc. Đương nhiên, ăn ở, chi phí sinh hoạt, chi phí đi lại, . . .còn là một con số ẩn.
Số tiền cần chi và số tiền kiếm được thì sao???
Chẳng sao cả?! Chỉ đau lòng!!!!???. Theo quy định của Bộ ngoại giao hàn quốc, du học sinh 6 tháng trở nên mới được đi làm, một ngày làm 4 tiếng. Lương trung bình 1 tiếng 6.500₩. Nếu theo quy định, một tháng bạn có thể kiếm được trung bình 720.000₩/1 tháng ( số tiền chưa cộng trừ chia các chi phí đi lại, ngày nghỉ không có lương,. . . ). Nhưng với số tiền ấy, bạn rất khó để xoay xở bao nhiêu chi phí ở bên này. Nhưng cuộc đời không bao giờ bằng phẳng thế. Kiếm việc không dễ dàng khi mật độ du học sinh việt nam sang Hàn ngày càng đông. Nhà hàng đòi hỏi trình độ tiếng. Công xưởng thì chỉ nhiều ở ngoại thành, và thời gian ít khi phù hợp với những du học sinh. . . Hỏi vì sao học sinh miền trung bỏ ra ngoài bất hợp pháp nhiều??? Số tiền các bạn miền nam sang Hàn mất 2-4000USD. Các bạn miền trung là 10-14000USD. Các bạn miền nam, miền bắc có thể dễ dàng đi đến Bộ ngoại giao Hàn quốc đặt ở thủ đô Hà nội và Thành phố Hồ chí minh. Miền trung đi ra Hà nội mất 5-6 tiếng, cộng thêm chi phí đi lại, ăn ngủ nghỉ,… Các bạn miền nam đi theo liên kết trực tiếp với trường bên Hàn, miền trung chúng tôi thì phải qua trung tâm, cậy nhờ người này người nọ, hồ sơ từ ông này ông nọ,. . . Mà bên việt nam mình, thủ tục càng nhiều càng lâu, muốn nhanh Đưa Tiền. Vì thế, chi phí phát sinh để sang bên này còn cộng thêm cả một đống tiền Hoàn Thành Hồ Sơ Xin Vida. ( so sánh với mấy bạn miền nam vì để thấy sự chêch lệch, và vì người miền nam hay trách cứ người miền trung làm ảnh hưởng. . . .?).Nên, mấy bạn miền trung, sang hàn đâu phải là vì việc học, mà vì một đống nợ còn treo trên đầu bố mẹ. Vì miền trung suốt năm tháng hưởng gió Lào, đón mưa bão, biển thì cá chết trôi nổi, ruộng thì nứt nẻ bỏ không,. . . Nên, đi du học là muốn thay đổi cuộc đời, từ nghèo- thành không nghèo- không nợ, chứ đừng ham gì chữ giàu. Vì thế mà chúng mình còn có thêm khoản chi phí gửi về nhà. Gửi về nhà, thật ra chẳng giúp được gì bố mẹ ngoài khoản nợ lãi, số tiền vay để sang đây. Thế đấy!!!
Đó là vấn đề vật chất. . .
Tinh thần. Du học sinh 2 năm học tiếng, như trường mình thì yêu cầu TOPiK 4 mới được học chuyên nghành. Nghĩa là khi có TOPIK 4 mới có thể bắt đầu con đường học đại học 8.000.000₩/1 năm/Đại học, tức là 160.000.000VND/1 năm/ Đại học. Số tiền 4.000.000₩ đã đủ áp lực dồn lên đã muốn căng não, số tiền 8.000.000₩ ( có thể giảm bớt chút ít khi có học bổng từ nhà trường), thì còn áp lực biết bao nhiêu. Bên này, học sinh không chỉ đau đầu chuyện sách vở đơn thuần, mà còn lo lắng đến cái công việc phụ thuộc nét mặt người ta, rồi lo cái tiền lương còm cõi tháng này không đủ đóng tiền học nói gì việc gửi về cho bố mẹ vài hào. Thế nên, cứ cuối tháng nhận lương là mua mì dữ trữ, nạp tiền thẻ giao thông, để hết tiền cũng còn có cái ăn, có cái đi làm. . . Nhưng không chỉ đến đấy. Mỗi lần muốn gọi về nhà nói chuyện với bố mẹ, nhìn cái mặt mấy đứa cháu cũng không dám. Vì thấy bố mẹ dạo này sao già thế?! Tiều tụy thế?! “Ở nhà nợ lời khổ quá con à. . . “. Nghẹn cả lời!!! “Hay là ra ngoài đi con? Liệu có học nổi 5,6 năm bên ấy không?”, “Kiếm tiền rồi về lấy chồng, con gái học nhiều làm gì???”,. . . Dù có khổ ở xứ người cũng chịu đựng được, nhưng cứ nghe bố mẹ ở nhà nói mấy câu ấy là bao tủi hờn cứ chực trào. Rồi bình thản phán một câu ” Con không ra.”, lén lút nhìn qua mắt mẹ buồn, tiếng cha thở dài mà thấy chỉ muốn buông bỏ tất cả. . . Mấy bạn bảo vì sao lại bỏ trốn ra ngoài. Vì thương cha. Thương mẹ. Thương thân già gánh gồng một đống nợ cho con cái.
Nhưng mà . . . Lần đầu tiên sang Hàn, công việc mình được giới thiệu làm được trả lương với giá bèo bọt chưa đến 4000₩/1 tiếng, lí do chưa nói giỏi. Đã thế đến khi trả lương còn bị gạt 100.000₩ bằng 1 tuần làm việc mệt nhọc. Công việc thứ 2 vì có xích mích với 1 người việt nam lấy chồng hàn, bị dọa đánh, bị đẩy phỏng tay, bị nói xấu với ông chủ Hàn nên chấp nhận nghỉ. Công việc thứ 3, cũng vì không chịu nổi một đứa bằng tuổi mình, vì sang trước mình 1 năm, mua lòng được bà chủ mà nghĩ mình như chủ,. . . Âu là vì thương bố mẹ, nhưng lại không biết chịu nhục, nên việc làm đã khó khăn, lại càng khó khăn hơn. Nên chấp nhận làm đứa con bất hiếu. Vì biết không học thì mãi chỉ làm tôi tớ cho người ta, bố mẹ mình ở nhà chưa bao giờ cung phụng nghe lời lại sang làm con cho đứa bằng tuổi mình sai bảo, lên mặt. Vì ra ngoài đi làm là chỉ biết cầm một đống tiền ấy về lo cho ngày mai, rồi mai sau không biết làm gì kiếm sống cho con cho cái của mình ngoài việc đi làm thuê. Vì người ta chỉ nhìn cái khó của mình trước mắt rồi giũ tay đi, mà quên ngày mai có thể người giơ tay cho họ lại là mình. . . . Vì mỗi đêm đều đấu tranh với bản thân, mình quá ích kỉ rồi sao? Và sáng hôm sau lại thở dài cho qua mọi thứ để cố gắng hơn.
Du học. Bạn xác định đúng thì du học là một thời gian lý tưởng rèn luyện.
Du học. Bạn xác định sai thì cuộc đời sẽ dựa vào duyên phận, may rủi.
Du học. Bạn xác định chọn tương lai dù không tươi sáng, nhưng đỡ tối tăm, là bạn khổ, bố mẹ khổ.
Du học. Bạn xác định chọn du học. Là bạn chấp nhận mất rất nhiều thứ. Chịu đựng nhiều thứ. Từ bỏ nhiều thứ. . . Và cũng nhận được nhiều thứ.
Trước khi là sinh viên Đại học, tôi là con của bố mẹ. Trước khi có thể ngẩng cao đầu với người khác thì phải làm bố mẹ tự hào. Ngoài chữ CỐ GẮNG thì có chữ nào có thể nói được trong lúc này chăng????.
Thế nên, mấy bạn muốn đi du học, thì đừng hỏi ai hết, Hãy Tự Hỏi Chính Mình????- đó là lời khuyên.????
Trích: #Meosmmeo
Share by: Diễn Đàn Du Học Sinh Việt Nam Tại Hàn Quốc