Năm 23 tuổi tôi đã block mẹ của mình!
Năm 23 tuổi tôi đã block mẹ của mình!
[23 tuổi]
Mẹ bạn hỏi: “Sao con còn chưa chịu kiếm bạn trai?”
Bạn nói công việc vừa bắt đầu, muốn ổn định trước đã.
Bạn nói học tập quan trọng hơn, muốn chú tâm một chút.
Bạn nói quan hệ xã giao ít quá, chưa có mục tiêu cố gắng.
Bạn nói bản thân còn đang chờ một người thích hợp.
Mẹ đáp: “Hãy tranh thủ thời gian đi.”
[25 tuổi]
Bạn bè đa số đều đã lo liệu ổn thỏa chuyện tình cảm.
Cũng có người đã bàn tính chuyện cưới xin.
Cô dì chú bác cậu mợ đều đột nhiên quen biết một đám con trai ưu tú, ngỏ ý muốn giới thiệu cho bạn.
Mẹ cũng bắt đầu sốt ruột khuyên bạn đừng đợi chờ, kén chọn nữa.
Mẹ bảo con gái qua tuổi 25 cũng quá lứa lỡ thì rồi.
Bạn bắt đầu nghĩ, dù sao cũng chỉ là chọn một người thôi, bỏ đi.
Sao cũng được, tử tế, đàng hoàng là ổn rồi.
[27 tuổi]
Mở vòng bạn bè ra xem, bạn bè, bạn học đều đã bắt đầu khoe khoang về em bé.
Bạn gặp một người đàng hoàng.
Gia đình, tính cách và dung mạo đều ổn.
Mặc dù không mang dáng vẻ hình mẫu của bạn nhưng dù sao cũng tốt.
“Lấy chồng mà, đàng hoàng, trung thực là đủ rồi.”
“Con cũng 27 rồi, không thể kén cá chọn canh nữa”, mẹ và người nhà đều nói thế với bạn.
Vậy là bạn cũng bắt đầu bàn tính chuyện cưới xin.
Lễ vật, của hồi môn, tiền thu vào đều được cả hai tính toán cẩn thận.
Chỉ là ai cũng không hỏi đối phương, trong điện thoại liệu có phải còn một dãy số không nỡ xóa đi.
[28 tuổi]
Bạn cuối cùng cũng kết hôn rồi.
Bạn khoác lên mình bộ váy cưới trắng trong như tuyết, trở thành cô dâu đẹp nhất bước vào lễ đường.
Dưới ánh sáng mờ ảo của đèn, bạn chợt nhớ đến, bản thân cũng từng khao khát cùng một người đứng tại nơi đây.
Người kia mặc một thân âu phục chỉnh chu, cổ thắt nơ cẩn thận, tay cầm bó hoa chầm chậm bước về phía bạn.
Trong tiếng hoan hô nhiệt liệt, người kia một mình bước tới.
Chỉ đáng tiếc đó không phải người trong giấc mơ của bạn.
Đứng trước lễ đài, linh mục hỏi: “Dù nghèo khó hay giàu sang, dù khỏe mạnh hay bệnh tật, con có đồng ý vĩnh viễn bạn cạnh người kia không ?”
Bạn đáp: “Con đồng ý.”
Chú rể cũng đáp: “Con đồng ý.”
Hai người đều là vô ý hay nói đúng hơn là tùy ý bên nhau, giống như nói dù có là ai đi chăng nữa thì câu trả lời vẫn là như vậy.
Thời gian tiếp sau đó, bạn cũng bắt đầu trở thành một người vợ.
Thời còn trẻ, thiếu nữ tay mười ngón chẳng bao giờ đụng nước, giờ đã bắt đầu phải học quét dọn sạch sẽ nhà cửa, giặt quần áo, nấu cơm, chế biến thức ăn.
Thành thật mà nói có lẽ bạn cũng chưa từng làm những việc này cho cha mẹ.
[29 tuổi]
Bạn mang thai.
Bạn nghỉ việc đang làm, ở nhà lo dưỡng thai.
Chồng bạn vẫn như thường lệ, sáng đi làm đến đêm mới về nhà.
Việc nhà do bạn đảm nhận, lúc nôn nghén khó chịu, không một ai bên cạnh.
Lúc đi khám thai, ban đầu chồng còn đưa bạn đi, sau đó hắn phàn nàn xếp hàng lãng phí thời gian không còn đến nữa.
Đôi lần, mẹ chồng ghé thăm cho bạn ăn uống thả phanh, chẳng qua cũng chỉ vì muốn bồi bổ cho con bạn.
Chỉ có một mình bạn chịu đựng suốt gần mười tháng.
Ngày bạn sinh, chồng bạn cuối cùng cũng đến.
Bạn đau đớn gào khóc lớn tiếng.
Hắn đang bấm điện thoại ngẩng lên cau mày nói: “Gào cái gì mà gào, cũng có đau đến thế đâu, người khác còn chả kêu than tiếng nào.”
[30 tuổi]
Đây là năm đau khổ nhất đời bạn.
Con nhỏ cứ một tiếng lại thức giấc một lần, mọi người đều nói sữa bột không có chất dinh dưỡng.
Bạn phải kiên trì sử dụng sữa mẹ, vậy là cứ cách một tiếng bạn lại phải cho con bú sữa.
Bạn bị mẹ chồng ép ở cữ, không được phép bước chân xuống đất hay tắm rửa.
Mỗi ngày đều phải uống vô số loại canh bổ cùng cả chục món ăn mặn nhạt nhiều dinh dưỡng, mẹ chồng sợ cháu nội cưng bị đói nên dùng đủ cách ép sữa cho bạn.
Rạng sáng lúc hai giờ, con nhỏ vừa khóc, bạn đã mơ mơ màng màng thức dậy.
Lượng sữa của bạn không được nhiều, con bạn lại đói liên tục bú khiến bạn đau đến nuốt vào từng ngụm khí.
Giống như từng ngụm từng ngụm một không phải sữa, mà là máu.
Bạn quay đầu lại, chồng mình đã chẳng còn nằm trên giường.
Từ ngày thứ ba, hắn đã ngại con nhỏ làm ồn mà dọn ra phòng khách ngủ.
Suốt một năm đó đến về sau, đầu óc bạn chẳng còn nghĩ được đến váy áo, đồ ăn hay son phấn mà chỉ còn con cái, con cái và con cái. Bạn chẳng còn thời gian đàn đúm tụ tập, ban đêm thì vất vả cho con bú, sáng ra lại tất bật vừa chăm con, vừa làm việc nhà.
Mỗi ngày đều tóc tai rối bời, vẳng bên tai vẫn là tiếng con nhỏ gào khóc.
[33 tuổi]
Con nhỏ ngày một lớn khôn, bạn cũng rảnh tay hơn một chút.
Ba năm chăm con nhỏ chẳng hề có một đêm an giấc, cũng chưa bao giờ thưởng thức được bữa ăn ngon. Đứng trước gương, bạn thậm chí chẳng tin nổi người phụ nữ với nước da vàng như nến cùng mái tóc khô cứng, rối bời chính là mình.
Vậy là bạn quyết định mở điện thoại ra, đặt mua vài món đồ cho bản thân.
Ba năm qua, tất cả đơn hàng bạn đặt đều là đồ cho con nhỏ, lại nhớ đến ba năm ròng không đi làm, tiền tiết kiệm quả thực đã vơi đi không ít.
Vậy nên đêm ấy, bạn thủ thỉ với chồng: “Gửi cho em ít tiền được không ?”
Hắn nghe xong liền giận tím mặt: “Sao lại hỏi xin tiền ? Không phải mỗi tháng tôi đều cho cô tiền hay sao ?”
Bạn cũng tức giận, lý luận với hắn, một nghìn mỗi tháng sao mà đủ nuôi con ? Lại hỏi hắn có biết sữa bột một hộp tốn bao nhiêu hay không ? Con nhỏ một tháng uống sữa bột nhiều thế nào, lại đi vệ sinh không ít, bạn nói với hắn tất cả đều do bạn tự chi trả bằng tiền bản thân.
Chồng bạn cười lạnh, trong mắt đều là xem thường và chế giễu.
“Nói tới nói lui cũng là ngửa tay xin tiền thôi, cô ở nhà chỉ có ăn chơi lại còn tốn nhiều tiền thật.” Hắn càu nhàu.
[35 tuổi]
Con bạn tới nhà trẻ.
Bạn tìm được một công việc cộng tác viên.
Chồng bạn được thăng chức, mọi việc dường như đều có những tiến triển tích cực.
Thế nhưng, tình cờ bạn phát hiện dấu son môi đỏ thắm vương trên cổ áo chồng.
Hai người lại cãi nhau um sùm, bạn chỉ thẳng mặt chồng quát hắn không biết xấu hổ.
Chồng bạn đáp: “Cô ấy dịu dàng lại hiểu chuyện, cô thì có cái đếch gì chứ ?”
Khoảnh khắc ấy, bạn đột nhiên nhớ tới ngày hai người mới quen.
Hắn cũng khen bạn những câu hệt như vậy.
Hắn nói bạn thật dịu dàng, nói chuyện lại nhu thuận, dễ nghe.
Sau này chắc không lo cùng bạn to tiếng.
Bạn nhớ lại mình thuở ấy, lại trở nên nghi hoặc.
“Bạn dịu dàng lại hiểu chuyện đâu mất rồi ?”
Cuối cùng, hai người vẫn làm hòa.
Cha mẹ bạn khuyên bạn, cha mẹ chồng bảo ban, bạn bè đều an ủi.
Bọn họ bảo, thất niên chi dương (vợ chồng khó qua năm thứ bảy chung sống).
Hắn bây giờ đột nhiên thấy hôn nhân tẻ nhạt, cứ để hắn bình tĩnh lại là được.
Bọn họ lại bảo, đàn ông ai mà chẳng thế.
Bạn nhất định phải nhẫn nhịn.
Bọn họ tiếp tục, mấy người khác cũng có sao, bạn vẫn là vợ là được.
Vậy là bạn lại nhẫn nhịn.
Bởi vì bạn đã nghe có người bảo: “Con bạn không thể không có cha.”
[40 tuổi]
Bạn thản nhiên như chẳng hề hay biết gì, chậm rãi bước vào tuổi tứ tuần.
Tuổi bốn mươi bạn chững chạc hơn, cũng nhìn cuộc sống thoáng hơn.
Hắn mập ra, bụng cũng bắt đầu to lên, khuôn mặt tuấn tú thuở kết hôn chẳng còn, khi ngủ bắt đầu khò khè, ngáy vang thành tiếng.
Nhưng cũng tốt thôi vì cả hai đều không náo loạn nữa.
Thực ra bạn cũng chẳng còn quá quan tâm nữa.
Bạn chỉ muốn chú tâm vào con của mình.
[45 tuổi]
Con bạn vào cấp 2.
Đến thời kì nổi loạn, nói chuyện với cha mẹ cũng biến thành gào la.
Thằng bé nói lớn: “Con muốn được tự do, con muốn được độc lập, cha mẹ đừng quản con nữa.”
Bạn cầm khay trái cây trên tay, muốn tới gần lại chẳng dám bước tới.
Nhìn đứa trẻ tuấn tú ấy, bạn đột nhiên rối bời.
Bạn nuôi nó từ nhỏ đến lớn, sao đột nhiên lại thấy thật khác biệt ?
Nhưng bạn không dám phản bác nó, thậm chí còn cố ngăn cản chồng đánh con.
Bởi vì đứa con này là hi vọng cuối cùng của bạn.
Cuộc sống của bạn đã thế này.
Bạn thực sự không mong con bạn cũng phải chịu đựng những điều tương tự.
Bạn dồn toàn bộ niềm hi vọng lên con mình.
Nhưng càng quan tâm, chú ý bao nhiêu.
Con bạn lại càng hỗn hào bấy nhiêu.
[47 tuổi]
Con bạn lên cấp ba, chuyển vào ở trọ trong trường.
Bạn nhớ nó biết mấy, gọi điện thì nó chỉ ậm ừ đôi ba câu rồi vội dập máy.
Bạn nhìn màn hình điện thoại tối đen, nằm trên giường đối lưng với chồng.
Trở nên ngẩn ngơ.
[48 tuổi]
Con thi lên cao, bạn còn khẩn trương, sốt ruột hơn nó, mỗi ngày đều lo ăn lo uống cho con, lòng nơm nớp lo sợ. Bạn chấp nhận toàn bộ sự chống đối của con, cố gắng chăm sóc nó.
Sau khi thi đại học, bạn hi vọng nó điền nguyện vọng là một trường bình thường ngay gần nhà.
Nó đóng cửa lại, điền nguyện vọng là trường xa ngàn dặm nó thấy thú vị, cũng không quan tâm đến chuyên môn.
Bạn tức giận đến giậm chân nhưng cuối cùng vẫn thở dài, giúp con thu dọn hành lí lên đường.
[50 tuổi]
Cơ thể bạn ngày một chậm chạp và yếu dần.
Con bạn từ phương xa điện về nói nó nhớ nhà.
Bạn nghe mà rơi nước mắt.
Lại cố giả bộ mỉm cười đáp lời, không sao mẹ chờ con về.
Sau đó bạn cùng con tán gẫu về chuyện chó nhà bên mới đẻ, con gái nhà ai mới xuất giá, lại nói nhà đối diện đã chuyển đi rồi, kế đến lại than phiền tật xấu mỗi ngày của cha nó.
Con bạn vẫn nghe mà mỉm cười theo.
Nó bảo: “Được rồi mẹ à. Đợi con được nghỉ nhất định sẽ về để nhìn mà.”
Bạn nhẹ nhàng thở ra rồi cúp máy.
Thấy chồng mình đang căng lỗ tai nghe trộm, bị phát hiện liền ngó lơ quay đi, giả bộ chăm chú xem TV.
Bạn nhịn cười hỏi: “Ông cũng là trẻ con đấy à ?”
Hắn nghiêm mặt đáp: “Làm gì có ! Nói lung tung !”
Sau đó, quay đầu bỏ về phòng.
Bạn cười ra tiếng.
Sau đó lại nhìn theo bóng lưng khó chịu, thân thể béo mập và mái đầu bạc của hắn.
Bạn phát hiện cả hai đều già đi rồi.
[55 tuổi]
Con bạn vừa tốt nghiệp, tạm thời chưa thể tìm được việc ngay.
Thằng bé phiêu bạt bên ngoài, có ưu sầu, có trăn trở cũng có khổ sở.
Nó lại gọi điện thoại cho bạn.
Lần này bạn không ngăn cản nó nữa.
Bạn bảo: “Con yêu, hãy làm việc mà con muốn đi.”
Bạn lại nói: “Mẹ vẫn luôn ở đây. Lúc nào gặp khó khăn, con vẫn có thể trở về nhà.”
Thằng bé vui vẻ tiếp tục ở lại nơi ấy.
Chậm rãi leo lên từng bước từng bước.
Bạn nhìn công việc của nó ngày một đi vào đúng lộ trình.
Lại nhìn con mình ngày một tốt hơn.
Trong lòng thấy thật sự hạnh phúc.
Chỉ là thằng bé ngày càng bận rộn, thời gian về nhà cũng ít dần.
Bạn cùng chồng ngồi trên ghế sofa, nhìn căn phòng trống, chờ con một năm về nhà đôi ba lần.
[60 tuổi]
Con bạn kết hôn rồi.
Con dâu bạn là một cô gái yêu kiều.
Làn da cô trắng như tuyết, mái tóc đen bóng buông dài, mỗi lần cười lúm đồng tiền lại in sâu trên đôi má.
Và rất dịu dàng.
Dường như bạn đã thấy lại chính mình lúc trẻ trong cô.
Cô nhỏ nhẹ thưa:”Con mời mẹ uống trà.”
Bạn nhận lấy ly trà, vỗ nhẹ lên đôi tay mềm, đưa phong bao đỏ cho cô.
Bạn hi vọng con bé luôn giữ được sự dịu dàng ấy.
Bạn hi vọng hai đứa có thể cùng nhau dọn về căn nhà riêng của chúng.
Chồng bạn về hưu, nhàn rỗi thì bỏ ra ngoài chơi bài, đánh cờ.
Cũng không thường có mặt ở nhà.
Trong nhà đột nhiên thật vắng lặng, bạn cũng chẳng biết mình nên làm gì.
Hồi ức 30 năm cuộc đời bạn chỉ có chồng con và gia đình.
[61 tuổi]
Bạn bắt đầu học theo mọi người cùng khu đến quảng trường nhảy múa.
Trong âm thanh vang vọng của dàn loa cỡ lớn, bạn nghe thấy tiếng cười đùa về âm nhạc của những người trẻ tuổi.
Bạn thực sự không biết phải bắt đầu ra sao.
Nhưng rất nhanh sau đó bạn cũng hòa lẫn vào đám người ấy.
Một chị lớn tuổi sống ở lầu trên nói với bạn:”Em vừa tới phải không ? Không sao hết, cứ học theo mọi người là được.”
Giọng của chị ấy rất vang, chị ấy nhiệt tình lôi kéo dạy bạn nhảy.
Bạn chậm chạp bước theo hòa mình với cả nhóm.
Hai người đều là chị em láng giềng, con cái không ở bên, thời trẻ vội vã lấy chồng.
Vậy là cả hai hẹn nhau thường xuyên tâm sự, nhảy múa.
Khoảng thời gian ấy bạn thật sự rất vui, bạn cuối cùng cũng hiểu vì sao lại có nhiều người thích đến quảng trường nhảy múa như thế.
Nên nói thế nào nhỉ.
Người đến đây không phải để nhảy múa mà là bởi vì họ cô đơn.
[62 tuổi]
Cháu bạn chào đời.
Hai đứa con bạn quá bận rộn lại thiếu kinh nghiệm.
Rối tung rối mù hết cả, tay chân luống cuống, chúng lại vội điện thoại cho bạn.
Thằng bé hỏi: “Mẹ à, mẹ giúp con chăm sóc đứa nhỏ được không?”
Năm đó, mẹ chồng chẳng giúp gì mấy cho bạn.
Nhưng hiện tại, nghe một tiếng của con trai bạn lại chẳng có cách nào từ chối.
Một lời này đã đưa bạn về lại một năm đau khổ khi trước.
Chỉ khác ở chỗ, lần này bạn cẩn thận cho đứa bé uống sữa trong bình.
[70 tuổi]
Cháu bạn đã lớn rồi.
Bạn thực sự đã già.
Mái tóc bạc trắng, hai mắt cũng hoa lên, thực sự chẳng thể nhảy múa nữa.
[75 tuổi]
Bạn nằm trên giường bệnh, mọi người đứng xung quanh rất đông.
Tất cả họ đều đang khóc.
Bọn họ nói, bạn là đứa con gái tốt, là người vợ tốt, là người mẹ tốt.
Là một người tốt.
Bạn nhắm mắt lại, hô hấp ngày càng khó nhọc. Bạn biết mình sắp đi.
Nhưng bạn vẫn nghe rõ những lời ấy, cảm thấy trước mắt thật mờ mịt.
Đứa con gái tốt? Nói vậy có phải vì bạn muốn để mẹ an tâm, không tiếp tục càu nhàu, bạn tùy tiện chọn chồng không tính toán?
Người vợ tốt? Nói vậy phải vì dù bạn biết rõ chồng ra ngoài ăn vụng vẫn cố nhẫn nhịn không làm tới cùng?
Người mẹ tốt? Nói vậy có phải vì bởi bạn biết rõ đời mình thế nào nên đem toàn bộ mọi việc và áp lực dồn lên đôi vai con hay vì bạn vì con mà từ bỏ cả những điều mình yêu thích?
Vậy thì người tốt là tốt thế nào ?
Lúc này, trước mắt bạn bỗng hiện lên mờ mờ ảo ảo.
Thời cấp ba, sân trường rợp màu áo trắng, tuổi 17 cùng tà váy tung bay, bạn nắm tay người bạn tốt dạo bước qua từng cửa hàng cười nói ồn ã.
Từng lớp hình ảnh bỗng hiện ra chỉ trong chớp mắt, chồng chéo, đan xen, hòa vào nhau.
Trái tim bạn bỗng co bóp kịch liệt, tay chân rất nhanh lạnh ngắt, tê cứng.
Tiếng khóc bên cạnh lập tức trở nên to hơn.
Trước khi mất hoàn toàn ý thức, bạn chỉ nghĩ kịp nghĩ tới một điều cuối cùng:
“Mình thực sự tình nguyện trở thành một người tốt thế này sao?”
…
Tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, bạn phát hiện mình đã trở về tuổi 23.
Mẹ bạn hỏi: “Sao con còn chưa chịu kiếm bạn trai?”
Bạn cười trừ.
Sau đó block mẹ mình.
Cre: Xiao Zhuang