Du học sinh: Sa mạc còn có thể nở hoa, yêu xa thì có gì mà không thể?
Hãy xa mặt chứ đừng nên cách lòng. Chim bay mải miết luôn tìm được về nơi nó cho là ấm áp nhất, người xa ngàn trời rồi sẽ trở về bên người họ cho là bình yên.
Ở một đất nước xa lạ nào đó, có người mà tôi yêu. Nhưng giữa một thành phố thân quen lại thiếu hơi thở của anh ấy. Nơi ấy và nơi này như ở hai đầu thế giới, nhưng tôi và anh chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng khoảng cách ấy để khiến nhau cô đơn.
Trên đời này không thiếu những đôi yêu xa, cũng không còn lạ lùng gì chuyện người ta chia tay nhau chỉ vì ngàn trùng cách biệt nữa. Mỗi chúng tôi đều hiểu đó là thử thách mà không phải ai cũng có thể vượt qua.
Có những lần nói chuyện trên Facebook, chúng tôi chỉ kịp nhắn cho nhau vài lời chúc ngủ ngon vì còn cách nhau đến cả chục giờ đồng hồ. Có những lần anh kể về mùa đông lạnh đến nỗi nước rơi xuống cũng sẽ đóng thành băng mà tôi chỉ muốn chạy ngay đến để biết, điều anh nói có thật hay không. Có những lần tỉnh dậy, nhận được một cuộc gọi video đã lỡ và một tin nhắn: “Anh nhớ em” mà nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi… Để rồi gọi lại, sẽ là những khoảng trống vô biên từ bên ấy. Vì anh cũng đã đến giờ phải đi ngủ.
Chúng tôi dần dần nhận ra, sẽ luôn có một người cô đơn trong đêm để nhớ về người kia, luôn có một người cảm thấy, thành phố mà họ đang sống xa lạ biết chừng nào. Nhưng tôi vẫn yêu anh, và anh vẫn yêu tôi vô hạn. Chẳng phải tôi đang tự mãn về điều đó, mà trong tình yêu, tin tưởng là chìa khoá của hạnh phúc. Tôi không cần phải lo lắng anh đang ở cùng ai, anh có lừa dối tôi hay không… Tất cả những gì tôi mong, là anh luôn sống tốt, kể cả khi không có tôi.
Anh khiến tôi hạnh phúc và tin tưởng vì luôn không bao giờ quên những ngày kỷ niệm dù chỉ nhỏ nhất. Chấp nhận thức muộn hơn một chút chỉ vì phải ngồi nghe tôi tỉ tê đủ mọi thứ trên đời. Và đặc biệt, anh vẫn sợ rằng vì không có anh mà tôi sẽ đi xem phim với một người con trai khác, dù đó chỉ là bạn.
Càng xa anh tôi mới càng trân trọng những giây phút bên nhau. Vì thương nhớ anh nên không đủ thời gian để lo lắng hay quan tâm đến những người xa lạ khác. Tôi không hề khép lòng, cũng không bao giờ tuyệt vọng vì cảm thấy nhớ nhung. Tôi có những cuộc hẹn với lũ bạn thân, những công việc mà tôi luôn theo đuổi, tôi vẫn có cuộc sống riêng của mình. Chỉ là thiếu người tôi yêu nhiều hơn những người đang yêu khác mà thôi.
Tôi vẫn tin chân tình đủ lớn thì tình yêu càng lâu bền. Không ngừng hy vọng, không ngừng cố gắng, hạnh phúc nhất định sẽ đến với những người yêu xa. Bạn phải dùng gấp đôi nỗi nhớ để nhớ người ấy, phải sống vui gấp đôi thay cho nỗi buồn của người ấy, phải mạnh mẽ gấp đôi để có thể động viên người ấy những khi yếu lòng. Tôi cho rằng, nếu chỉ là kiên trì, thì sợ gì không kiên trì, chỉ là mạnh mẽ, thì sợ gì không mạnh mẽ. Sa mạc còn có thể nở hoa, yêu xa thì có gì mà không thể?
Khoảng cách không gian không phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là không đủ dũng khí để nhớ nhau trong một khoảng thời gian dài. Dẫu biết thời gian ấy có thể sẽ khiến tình yêu hoá bể dâu, nhưng tôi biết mình có cả một cuộc đời dài cần phải sống. Năm tháng mà tôi đợi anh, cùng lắm chỉ dài bằng nỗi đau của một người dễ dàng từ bỏ để rồi cứ thế tiếc nuối không thôi.
Người ta yêu nhau hứa sông hứa biển, san núi phá đồi, còn tôi với anh chỉ hứa với nhau một lời: “Đừng bao giờ hết yêu nhau chỉ vì quá nhớ nhau!” Hãy xa mặt chứ đừng nên cách lòng. Chim bay mải miết luôn tìm được về nơi nó cho là ấm áp nhất, người xa ngàn trời rồi sẽ trở về bên người họ cho là bình yên.
Lan Vy / Khám Phá