Du học sinh Việt chia sẻ chuyện đón sinh nhật ở xứ người một mình
Mang sự háo hức khi du học để được trải nghiệm những điều mới mẻ, người trẻ cũng có đôi lúc buồn vì những dịp đặc biệt như đón sinh nhật, năm mới lại không được cạnh bên gia đình, bố mẹ.
Ai đã từng đón sinh nhật một mình nơi xứ người thì mới cảm thấy đó là ngày cô đơn nhất cuộc đời. Lúc đó mới nhận ra, Trái Đất 7 tỉ người, sẽ chẳng ai quan tâm đến việc nhiều năm trước có một sinh linh đến với thế gian đâu.
Bạn đã bao giờ phải trải qua sinh nhật một mình chưa?
Những sinh nhật một mình. Không có ngọn nến nào được thắp ở giữa đêm nay. Nỗi cô đơn như chìa khóa không thể mở ra cánh cửa của ngôi nhà. Du học sinh mừng sinh nhật một mình trong bóng tối. Chiếc điện thoại hát lên khúc chúc mừng sinh nhật vội của ca sĩ nào đó đã lỡ quên tên. Đã không thể nhớ về lần đầu đón sinh nhật của mình lặng lẽ giữa đêm. Không có trách móc cũng không nhiều nỗi buồn để khóc. Sinh nhật của người này giản đơn là dấu mốc.
Để bước tới cuối đời, đón sinh nhật một mình mà không cần biết phải đợi chờ. Nhớ về một người hoặc nhiều người cùng mình qua khoảnh khắc. Những sinh nhật giữa đêm khi chiếc kim giây nhích dần trong tích tắc, chỉ nguyện cầu một điều mình sẽ có bình yên.
Những sinh nhật một mình được đón trong đêm. Không có nến, hoa thơm và bánh. Không có thanh âm, không tiếng cười và chúc tặng. Chỉ có tiếng thở dài. Sinh nhật của du học sinh chỉ giản đơn là tưởng nhớ phút chào đời. Để tưởng nhớ phút mẹ ba cười và mình khóc.
Những sinh nhật trong đêm còn để người này tự trách. Vì đã lỡ để nước mắt rơi cho những kẻ lướt qua đời. Những sinh nhật giữa đêm, những sinh nhật không lời. Những sinh nhật không có khách mời mà chỉ có người này và trống vắng.
Và đó cũng giống như tâm sự mà một bạn du học sinh gửi trên chuyên mục confession của Fanpage khi phải đón sinh nhật một mình nơi xứ người :
“Đặt chân đến xứ sở BTS khi chưa 18, hôm nay, lần đầu tiên tôi được đón sinh nhật ở xa nhà.
Không có sườn nướng, gà tần sâm hay bánh gato vài tầng như sách vẽ.
Không có cộng đồng du học sinh Việt an ủi, chia sẻ, chúc mừng như những người đi trước kể.
Không phải leo lên tầng thượng kí túc xá tự kỉ hay ra đảo Nami nên từng bước chân xuống lớp lá vàng màu nắng như phim vẫn diễn.
Sinh nhật của tôi đơn giản là ngủ tới 9h dậy, tự học cả chiều rồi đi dạo quanh ngọn đồi sau trường đến khi nắng tắt sau dãy Namsan.
Tự tôi mua táo và sữa chua, tự nhủ đó là quà cả nước Hàn phải làm tặng mình.
Dù trống trải, dù cô đơn, dù nhớ nhà, dù nhớ ai đó nhưng tôi thấy lòng mình thanh thản lạ.
Du học chưa chắc sướng hơn, nhưng chắc chắn sẽ làm ta trưởng thành hơn…”
Du học sinh à, nếu như không ai nhớ sinh nhật của mình, hãy tự mình tổ chức sinh nhật cho bản thân. Vì ngày đặc biệt, nên chăm chút lại ngoại hình một chút, mặc một chiếc áo đẹp, mang một đôi giày đẹp. Sau đó mua cho mình một cái bánh kem, viết lên “Happy birthday to me” và ăn hết nó. Đừng ngại, đã sống ở một nơi xa lạ, chẳng ai quan tâm sinh nhật mình thì cũng chẳng ai quan tâm cho rằng việc tự mua bánh cho mình là tự kỷ đâu. Nếu thích, hãy mua cho mình một món quà nho nhỏ.
Và đừng quên, ba mẹ luôn là người luôn luôn nhớ ngày sinh ta ra, vậy nên, hãy gọi điện cảm ơn ba mẹ ở nhà. Vì chẳng có ai thương con vô điều kiện như ba mẹ.