Du học sinh xa nhà, nỗi sợ lớn nhất là mất đi người thân
Dẫu biết rằng quy luật của cuộc sống vốn là vậy: Sinh-Lão-Bệnh-Tử. Nhưng không phải ai trong mỗi chúng ta cũng đều trải qua các giai đoạn ấy, theo một trình tự nhất định như thế. Có những sự ra đi dường như đã được báo trước, nhưng cũng có không ít sự ra đi đột ngột bởi những người thân yêu của chúng ta. Tôi cũng thế… Và thực tế là trong suốt hơn 3 năm du học nước bạn thì tôi đã mất đi 5 người thân.
TÁC GIẢ: H2017405
DU HỌC SINH: Hàn Quốc
Sau khi cánh cửa đại học khép, tưởng chừng như con đường học vấn của tôi đã dừng lại. Nhưng không, “du học tự túc” chỉ 4 từ ấy thôi đã thôi thúc tôi – 1 cô gái chưa bao giờ xa gia đình quá 3 ngày, 1 mình xách balo lên và đi. Khi đó, tôi còn chưa kịp định hình được cho mình cái tương lai của bản thân, những gì mình sẽ gặp phải sau này. Chỉ biết rằng đi và đến một đất nước mới, môi trường học tập và làm việc mới… Vâng, tất cả sẽ thật đẹp và mới mẻ làm sao khi trong khoảng thời gian ấy, mỗi người thân của chúng ta không lần lượt ra đi…
Anh họ tôi – một thanh niên khỏe mạnh, đẹp trai – với một tương lai xán lạn đang chào đón trước mắt. Ấy thế mà, đùng một cái phải lãnh chịu căn bệnh quái ác “Ung thư máu”… Thương anh, ai cũng khóc… khóc nhiều lắm… ”Ung thư” là đồng nghĩa với việc mang trong mình cái án “Tử hình”… Đồng nghĩa với việc có thể ra đi bất cứ lúc nào…
Trước lúc di chuyển ra sân bay để chuẩn bị đi du học, tôi có được ghé vào viện thăm anh (vì sợ đây là lần cuối được nhìn thấy anh), 2 anh em có trò chuyện một lúc rồi đi… Sang đến bên này, chúng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện, hỏi han nhau. Mỗi lần tôi hỏi “Dạo này thế nào? Ăn uống tốt chứ?” (vì anh thua tôi 1 tuổi nên xưng hô thế). Anh lại nói dối rằng “vẫn béo tốt lắm, truyền hợp thuốc nữa”… Thế là con bé cũng yên tâm, phần vì gọi điện về mọi người toàn dấu sợ ở xa lại lo nghĩ nên cũng dấu bệnh của anh…
Một năm sau, vào 1 buổi chiều khi đang chuẩn bị đi làm, tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ kêu anh chắc không qua khỏi… Thật sự là không thể tin được. Vì vừa hôm trước, nói anh vẫn khỏe… mọi người nói là nếu muốn gặp anh lần cuối thì phải về luôn…
Chẳng nghĩ ngợi gì nữa tôi đến quán xin nghỉ thì họ cho về để chuẩn bị về Việt Nam trong chuyến sớm nhất để có thể gặp anh lần cuối… Nhưng không, anh chẳng đợi mọi người về gì cả, đêm đó anh đã ra đi về với Chúa. Hôm sau bắt chuyến sớm nhất về đến nhà thì anh cũng đã nằm đấy và anh em chẳng nói gì được với nhau nữa rồi… Ngoài việc ngồi bên cạnh nhìn anh, thương anh, và khóc… Dù sự ra đi này được báo trước nhưng thực sự mất mát quá lớn… chẳng kịp gặp nhau, nói với nhau những lời cuối cùng.
Nếu như các bạn du học sinh khác cứ đến Tết là lại háo hức về quê ăn Tết thì tôi lại nhớ lại cái Tết năm đó… Vào ngày mồng 2 Tết nếu như ở quê mọi người vẫn đang quây quần bên mâm cỗ nhỏ, nhâm nhi chút rượu, gia đình sum vầy… Thì du học sinh như tôi vẫn đang cặm cụi đi làm thêm. Sau khi thu dọn xong, tôi với chiếc điện thoại trên kệ lên xem thì… Hàng chục tin nhắn trên messenger, hàng chục cuộc gọi nhỡ… Hoảng hốt mở tin nhắn ra xem thì “H ơi! Biết tin gì chưa? Cô… bị tai nạn mất rồi..”, ”Con ơi! Cô mất rồi..”, “Mẹ T mất rồi, mày biết chưa?”… Trời ơi không biết nói gì luôn. Tự nhiên nước mắt nó cứ chảy mãi… Mới sáng mồng 1 cô còn dặn dò cháu, rồi bảo em nó sang có gì bảo ban, giúp đỡ em nó nữa… Ấy vậy mà chỉ vì cái tai nạn ấy xảy ra đã đưa cô đi xa mọi người quá… Quá hoản , quá bất ngờ Quản lý biết chuyện hỏi có về không? Nhưng lần này không về được vì visa không đủ hạn… Chỉ thương thằng em vừa mới sang được hơn tháng thì nghe tin mẹ mất, đau thương và xót xa vô cùng… Vì mới sang nên chưa có thẻ nước ngoài nên không thể về ngay với mẹ được. Vì không có thẻ về rất khó sang lại… chẳng biết làm gì cứ ngồi góc giường khóc vậy thôi… Và cuối cùng mọi người giúp đỡ thì nó cũng về được.
Nhưng sang lại, lại phải xin visa từ đầu…
Vậy mới nói du học sinh xa nhà đồng nghĩa với việc sợ nhiều thứ: sợ xa nhà, sợ bất đồng ngôn ngữ, sợ văn hóa khác biệt, sợ không theo kịp lối sống, sợ học không kịp các bạn khác, sợ môi trường học tập và làm việc không phù hợp, sợ du học xong về thất nghiệp… Nhưng những thứ đó có thể khắc phục được… Còn nỗi sợ lớn nhất là NỖI SỢ MẤT ĐI NGƯỜI THÂN.
Do đó dù là ở xa hay ở gần chúng ta hãy luôn yêu thương và trân trọng những người thân yêu bên cạnh chúng ta… Đừng để mất đi rồi mới hối hận… Vì không ai trong chúng ta biết ngày mai sẽ ra sao? Sẽ như thế nào? Cuộc sống là thế…
Nhân dịp đầu xuân 2019 chúc mọi người trong nhóm năm mới vui vẻ , mạnh khỏe và thành công ạ… Thân ái!
BTV7