Đừng bao giờ hoàn toàn tin đàn ông, kể cả khi hắn khóc…

Chuyện của tôi chắc hẳn không mấy lạ lẫm so với những người con gái đã từng bị bạn trai phụ bạc. Mỗi cô gái khờ dại đó đều có những câu chuyện riêng, nỗi đau riêng và khoảng thời gian dằn vặt riêng theo cái cách mà thằng đàn ông các cô yêu đã tổn thương cô tàn nhẫn như thế nào. Tôi biết tôi không phải người duy nhất bị phụ tình và đau khổ, tôi chỉ muốn viết lên cảm xúc của mình và xem như một bài học dành cho những ai yêu hết mình.

Chuyện của tôi chắc hẳn không mấy lạ lẫm so với những người con gái đã từng bị bạn trai phụ bạc. Mỗi cô gái khờ dại đó đều có những câu chuyện riêng, nỗi đau riêng và khoảng thời gian dằn vặt riêng theo cái cách mà thằng đàn ông các cô yêu đã tổn thương cô tàn nhẫn như thế nào. Tôi biết tôi không phải người duy nhất bị phụ tình và đau khổ, tôi chỉ muốn viết lên cảm xúc của mình và xem như một bài học dành cho những ai yêu hết mình.

Phút ban đầu

Ngày ấy, tôi quen anh bằng tình yêu thật sự, bề ngoài nhìn anh rất hiền lành nhẫn nhịn, mọi người thường trêu tôi sẽ là người ăn hiếp anh ấy sau này. Gia đình anh không phải nghèo, nhưng anh chịu sự giám sát chặt chẽ của mẹ, anh không dám phản ứng trước những chính sách vô lý của bà. Mỗi ngày đi học của một sinh viên, anh được bà phát cho vỏn vẹn 20.000đ, chỉ đủ tiền ăn một bữa, bởi bà không muốn con mình làm gì khác ngoài học. Những lần đi chơi hầu hết là do tôi trả. Anh vẫn ung dung nhận từ tôi, anh cứ như một đứa trẻ được tôi chăm bẵm dìu dắt. Đọc đến đây chắc hẳn bạn nói tôi thật ngu ngốc, đúng tôi cũng đã nghĩ như vậy, nhưng sau khi tôi nghe kể về tuổi thơ của anh, tôi lại mủi lòng.

Do học không giỏi bằng em của mình, nhưng gia đình anh lại quá nghiêm khắc, nên giữa cách đối xử của ba mẹ với 2 anh em anh hoàn toàn khác nhau. Một người thì được chăm sóc lo lắng nhiều thứ, yêu chiều hết mực, môt người thì bị quản thúc, cấm cản mọi thứ. Anh không ganh tỵ với em mình, nhưng anh rất buồn, anh thấy chán nản và bất lực với khả năng của anh. Khoảng cách giữa anh và gia đình ngày càng xa, anh về nhà chỉ im thin thít, anh chỉ có tôi là chỗ dựa. Vâng, một câu chuyện thật xót xa khi nghe từ chính người yêu của mình chia sẻ, cứ thế suốt 4 năm từ đại học đến lúc ra trường, tôi là người lo lắng yêu thương anh như bù đắp những thiệt thòi mà anh phải chịu.

Lộ dần bản chất

Đến lúc đi làm, gia đình sắp xếp cho anh một chỗ làm tốt, còn tôi vẫn chạy ngược chạy xuôi tìm việc. Tôi tưởng đồng lương của anh sẽ giúp tôi đỡ gánh nặng hơn trong việc chi trả tình phí trong những lần đi chơi, nào ngờ anh đưa hết cho mẹ, cuối cùng người trả vẫn là tôi khi tôi còn chưa có thu nhập ổn định. Quả thật rất lâu, tôi vẫn chưa xin được việc, anh bắt đầu coi thường tôi, khinh miệt tôi, nói xấu tôi với bạn bè, nào là: ” Suốt ngày ở nhà đầu óc hạn hẹp, suy nghĩ thiển cận”, nào là “Lười nhát ngu ngốc chả kiếm nổi một công việc”…

Những lời nói đó đến tai tôi, khỏi nói bạn cũng biết tôi đau đớn đến nhường nào, tôi căm tức đến nhường nào, khi con người tôi yêu thương, ngày ngày đi chơi vẫn tiêu xài trên số tiền mà tôi dành dụm được lại buông ra những lời miệt thị tôi. Tôi đòi chia tay, anh năn nỉ, anh nói người ta hại anh, hiểu lầm ý anh, anh nói anh không thể nào yêu một ai khác nữa vì tôi chiếm vị trí quá lớn trong lòng anh, tôi có lẽ là người duy nhất yêu anh chân thành đến vậy. Và tôi một lần nữa lại rơi vào bẫy của anh, rơi vào sự giả tạo đầy kinh nghiệm đó.

Diễn sâu

Dạo gần đây tôi thấy anh thay đổi, anh không còn dùng tiền của tôi như trước, tôi cũng đã có việc làm, tôi nghĩ cuộc sống của chúng tôi sẽ hạnh phúc. Anh cũng thường hay mua quà cho tôi, điều mà trước đây anh rất ít khi làm. Tôi vui nhưng linh cảm của con gái cho tôi biết có điều gì không ổn. Anh bắt đầu bận việc nhiều hơn, tôi cũng bắt gặp nhiều tin nhắn mùi mẫn của 1 người con gái khác. Anh ra sức chối, anh lại nói tôi điên, anh bảo người ta thích anh miễn sao anh không thích thì thôi chứ. Còn tôi lại im lặng trong nước mắt. Ngày qua ngày tôi lại phát hiện một loạt các cuộc gọi mà giờ giấc thường là thâu đêm, ngay sau cuộc gọi anh chúc tôi ngủ ngon hằng ngày, ngay sau những lúc anh đưa tôi về nhà và đau hơn nữa là ngay đêm chúng tôi kỉ niệm 6 năm quen nhau. Anh vừa tổ chức cho tôi một buổi tối lãng mạn, và ngay đêm hôm đó anh cũng ngủ với người con gái đó.

Người con gái đó là đồng nghiệp của anh, đã ve vãn anh lâu rồi, nhưng anh chưa chắc chắn, nhiều lần tôi đến cơ quan anh, cô ta cũng tỏ thái độ với tôi. Khi tôi nói với anh, anh lại bảo, tôi đa nghi vớ vẩn. Cô ta cứ tiếp tục lẳng lơ, chèo kéo anh hằng ngày, và rồi anh rơi vào tay người khác mà không hay, 2 người đã lừa dối tôi hơn 1 tháng trời, họ vui vẻ trên niềm đau của người khác mà vẫn cho mình là đúng, rồi đáp tặng món quà ấy cho tôi trong ngày 6 năm kỷ niệm quen nhau. Suốt 6 năm qua, tôi chưa từng đi quá giới hạn, tôi vẫn muốn dành cho anh sự trinh trắng của đêm tân hôn, vậy mà một đứa con gái hư hỏng đã cướp đi người yêu của tôi chỉ trong 2 tuần.

Tôi đem sự thật phơi bày trước mắt anh, anh nhìn tôi đầy ân hận, anh xin lỗi tôi và khóc. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, anh nói ” Anh đã tự tay phá nát hạnh phúc cùa mình, anh không biết giữ, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh..” anh nấc như một đứa trẻ, anh vùi đầu vào người tôi ôm tôi và khóc. Tôi lại mủi lòng, tôi không hiểu sao tôi ngốc nghếch như vậy.

Lật mặt

Tôi cho anh một ngày để giải quyết rõ ràng với cô ta, vì dù sao họ cũng là đồng nghiệp, anh hứa sẽ không tiếp xúc với cô ta trừ khi có nhu cầu công việc, tôi tạm tin và cho a cơ hội. Rồi ngày qua ngày anh lần lữa, anh vẫn nói chuyện với cô ta bình thường, họ xem như tôi không hề tồn tại. Tôi đau khổ vật vã mỗi ngày nhưng tôi vẫn tin anh. Đến khi tôi không chịu được nữa, tôi phải gặp anh và nói:

-Anh đã chia tay với con bé kia chưa?

Anh trả lời:

-Anh làm rồi nhưng nó không chịu. Anh không biết làm gì hết.

Nghe sao mà dễ dàng quá, không biết làm gì thì lại tiếp tục sao. Tôi gào lên:

-Thế anh không biết làm gì là anh để nó quyến rũ anh như vậy, anh có nói là anh yêu em không? anh có nói anh chọn em không? Anh có nói là em đã biết không?

Đáp lại, anh nói:

-Có chứ, anh nói em biết rồi, nó bảo “uhm thì điều đó cũng sớm muộn thôi, em không ngạc nhiên đâu, em cũng không ngại đâu, em cho phép anh tiếp tục quen chị ấy, miễn anh yêu em là được”.

Thú thật tôi chưa bao giờ thấy con bé nào có ăn học lại xấc xược và trơ trẽn đến vậy. Tôi hỏi anh:

-Vậy khi con nhỏ lẳng lơ đó nói như vậy anh đã nói gì? Anh có lên tiếng nói anh yêu tôi không? Tại sao hôm đó anh khóc lóc van xin tôi rồi giờ lại đối xử với tôi như vậy? Hôm đó tôi đã thấy những giọt nước mắt hối hận của anh mà tha thứ cho anh mà?

Anh cười khẩy, trả lời tôi hết sức lạnh lùng:

-Anh mà khóc à? Thật ra hôm đó anh sợ em phanh phui mọi chuyện ra cơ quan anh thì công việc của tụi anh gặp trở ngại, với lại ai cũng biết em quen anh 6 năm mà giờ chia tay em để quen liền với nó thì chắc chắn người ta bàn ra tán vào anh phụ bạc. Thôi thì anh ráng nhẫn nhịn năn nỉ em quay lại, chịu đựng em thêm thời gian rồi chia tay bằng lý do em ghen tuông vô lý, ít ra lúc đó người ta cũng thấy là tại em làm anh chịu không nổi. Sau đó, cô ấy sẽ nhẹ nhàng đến xoa dịu nỗi đau của anh và tụi anh sẽ danh chính ngôn thuận. Vậy đó, em nghĩ anh khóc vì em ư? Em nằm mơ vẫn hơi sớm đấy. À, mà em lấy tư cách gì mà bảo người ta lẳng lơ nhỉ, sao em không biết tôi chán em cỡ nào, em mới là người làm phiền chúng tôi, đồ dai như đỉa, không biết ngó lại mình mà vu oan người tốt. Cũng nói cho em biết anh đi bia ôm lâu rồi, em cứ ngồi mà giữ cái ngàn vàng của em, anh không thể chơi với đồ cổ lâu được nữa. Hahaha…

Tổn thương

Tôi không còn muốn nghe gì nữa, tôi quỳ sụp xuống, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại thảm hại như vậy: bị phản bội, bị gài bẫy, bị lợi dụng, bị hãm hại, bị lừa dối và bị sỉ nhục. Tim tôi như hàng ngàn mũi tên ghim vào, tôi không đủ sức thở nữa tôi chỉ muốn chết.

Tôi ốm suốt một tuần, tôi miễn cưỡng gượng dậy sau cơn bệnh, lòng tôi vẫn đau, đầu tôi vẫn trống rỗng, tôi như cái xác không hồn vật vã. Còn 2 con người kia, đã ung dung đến với nhau, nắm tay nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Mọi lỗi lầm họ đều đổ lên đầu tôi, họ vẫn mang gương mặt thánh thiện, họ vẫn hạnh phúc, mà mấy ai biết cái hạnh phúc ấy được xây dựng trên nỗi đau của tôi, trên máu thịt của tôi, trên sự oan uổng và tình yêu của tôi dành cho anh trong 6 năm trời.

Kết

Thế đấy, một cái bẫy hoàn hảo, một gương mặt hiền lành, những câu chuyện thương tâm, và sự yếu đuối của một tình yêu mù quáng, tôi đã trở thành nạn nhân của một cú lừa mà trong mắt mọi người chính tôi mới là kẻ sai. Tôi biết tôi chẳng đáng thương hại, tôi nhu nhược và ngu ngốc nên tôi phải trả giá cho những sai lầm của mình. Tôi chỉ hy vọng đừng ai nữa rơi vào hoàn cảnh như tôi, đừng bao giờ tin vào đàn ông kể cả khi hắn khóc, đừng đánh mất tuổi xuân vào một tên phụ tình để rồi trả một cái giá quá cay đắng. Phụ nữ phải trở nên mạnh mẽ hơn, yêu thương mình hơn đó là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân mình.