Đừng bao giờ lấy lý do vì khoảng cách, cô đơn để cho phép mình tìm đến những mối quan hệ mới
Hỡi những chàng trai, cô gái ít nhiều từng trải qua cảm giác bị lừa dối trong tình yêu, bao nhiêu người dám một lần đứng dậy để kể lại câu chuyện tình đớn đau ấy?
Chắc chắn trải qua những lần bị phản bội, ai cũng từng “điên đảo” đi tìm cho mình vạn lý do. Mình có gì không tốt, không xứng đáng để được họ yêu thương hết lòng?
Thời gian dài, chúng ta đã từng cố gắng gồng mình đi tìm lý do như thế để thuyết phục bản thân. Và nhận lại hàng ngàn sự bao biện từ đối phương. Nhưng tận sau trong những lý do đó, điều mà bất kì ai từng bị phản bội đều có thể nhận ra ở đối phương.
Đó là sự thay lòng.
Yêu xa – “ván bài” được đặt cược bởi sự chân thành, tin tưởng
Hôm nay, tôi bất chợt nhớ về những mối quan hệ từng đổ vỡ trước đây. Ở đó, tôi từng hạnh phúc, yêu thương, chân thành và cả đớn đau.
Tôi và Ng. tình cờ quen nhau qua facebook, chẳng biết từ bao giờ tôi có cảm tình với anh ta. Chàng ga lăng, lịch lãm, biết cách chủ động từ những tin nhắn sâu sắc đầu tiên.
Song, bởi vì tôi đang theo học Đại học ở Hà Nội, Ng. thì làm việc tận TP.HCM, nên cả hai chưa một lần nghĩ đến việc sẽ theo đuổi nhau. Chỉ nhắn tin qua lại như thế với tư cách là bạn bè. Thế rồi, hòm thư ngày một nhiều, chúng tôi dành cho nhau những lời quan tâm, chọc ghẹo, trêu đùa, mỗi sáng thức dậy bằng dòng tin nhắn: “Chúc em một ngày vui vẻ”, “Ngày mới vui vẻ nhiều niềm vui nhé bé mèo”… rồi buổi tối quen thuộc “Ngủ ngon nhé bé mèo của anh”… Cứ như thế, hai chúng tôi lao vào mối tình mà chẳng thể nhìn rõ đích đến. Yêu xa – 4/9/2017
Khi viết những dòng này, tôi đã ngồi lục lại hòm thư ngày 17/2/2018 – cuộc trò chuyện kết thúc vĩnh viễn. Chỉ vài tháng yêu nhau mà số lượng tin nhắn đã đạt con số 29394 inbox – một con số lớn còn hơn cả những người bạn thân nhất của tôi suốt ba năm cấp 3 và 2 năm Đại học gộp lại. Như vậy đủ để thấy chúng tôi đã dành cho nhau nhiều thời gian đến mức nào.
Cứ 2 tuần anh lại ra Hà Nội, chúng tôi đi ăn uống, shopping, lòng vòng Hà Nội. Cả hai trò chuyện với nhau, anh kể về công việc, cuộc sống thường ngày của anh, rồi anh bảo: “Anh ra Hà Nội nhiều, nhưng chưa một lần được đi hết Hồ Tây này, hôm nay có dịp được đi cùng em thấy hạnh phúc quá”.
Đấy, đôi khi ở tôi cũng chỉ cần nghe vài câu nói đơn giản ấy, làm những điều đơn giản cho người tôi yêu cũng đủ phần nào lấp đi những trống vắng nơi kẻ miền Bắc, người miền Nam!
Nhưng rồi, cái viễn cảnh hạnh phúc ấy cũng nhanh chóng tan. Lần cuối cùng tôi gặp anh là dịp sinh nhật của anh, anh ra Hà Nội, tôi tặng anh chiếc bánh kem và bộ vest trẻ trung. Anh đã rất vui vì món quà ấy, nhưng đó cũng là món quà cuối cùng mà tôi có thể tặng anh. Chẳng sai khi ai đó nói: Đối diện với những niềm vui và nỗi buồn, người ta chỉ chăm chăm bận tâm đến nỗi buồn ấy như thế nào để day dứt tự vấn chính mình, chứ chẳng ai thèm ngó ngàng đến những khoảnh khắc hạnh phúc đã trải qua ra sao…. Mở lại hộp thư, tôi nhanh chóng lướt qua những lời chúc ngọt ngào mỗi ngày và dừng lại ở những dòng tin nhắn dài đằng đằng thanh minh, cãi vã nhau rồi “xin lỗi” cho sự đổ vỡ này.
Mối quan hệ của chúng tôi kết thúc bằng vài dòng tin ngắn ngủi:
Anh: “Anh xin lỗi, chỉ là đi chơi chung cuối tuần. Nếu như em ngại thì mình dừng lại ở đây. Vì anh ở một mình trong Sài Gòn cũng cô đơn quá, đợi em 2 năm nữa học xong đại học không biết tương lai như thế nào?”
Tôi: “Em nghe anh. Em đồng ý với lựa chọn này của anh”.
Anh: “Em thông cảm được cho anh thì tốt. Xin lỗi em nhé, chúng mình vẫn là bạn”.
Seen.
Tôi không áp đặt ai hay bảo tất cả mọi người đều thế, nhưng chắc chắn ở câu chuyện đó của tôi, có lẽ ít nhiều những chàng trai, cô gái từng chấp nhận yêu xa đã đều trải qua như thế!
Yêu xa, đó là thứ cảm giác khó chịu đến tột cùng! Là nhớ nhau đến thấu tâm can nhưng khoảng cách trăm nghìn ki-lô-mét cách trở, là những lúc chỉ biết ôm chiếc điện thoại lạnh ngắt trên tay tâm sự đến ngủ thiếp đi, là những tủi thân mỗi khi nhìn thấy cặp đôi nào đó nắm tay đi bên nhau và cũng ước gì mình được như vậy…. Và còn là cả những lo sợ liệu rằng, ở nơi ấy, họ có dành trọn tình cảm cho mình hay còn một ai khác nữa?
Điều khó khăn nhất cho cuộc tình ấy là việc giữ vững niềm tin. Qua hàng nghìn khoảng cách địa lý, niềm tin của cặp đôi yêu xa dần trở nên mong manh. Thế nên, các chàng trai, cô gái à, khi có ý định làm tổn thương đối phương vì một điều gì đó thì hãy suy nghĩ cho thật kĩ, chẳng có một ai sau những lần bị lừa dối họ vẫn dành cho bạn niềm tin tuyệt đối như lúc ban đầu. Niềm tin giống như một tấm gương, khi bạn vô tình làm rơi nó xuống, dù bạn có mang đi hàn gắn lại thì nó vẫn sẽ nhìn thấy những vết nứt.
Một người chân thành trong tình yêu sẽ luôn sẵn sàng nói không với cám dỗ. Đừng bao giờ bao biện rằng, vì yêu xa nên cô đơn muốn tìm đến mối quan hệ ngoài luồng để giải tỏa lấp đi trống vắng, rồi sau tất cả trong trái tim anh: Cô ấy/anh ấy vẫn là duy nhất. Cũng đừng bao giờ bao biện vì không kiểm soát được cảm xúc của bản thân mà sai lầm và mong được cơ hội làm lại từ đầu.
Chấp nhận yêu xa, nếu bạn yêu đối phương thật lòng thì phải có bản lĩnh, kiên định với tình yêu mà bạn tin tưởng lựa chọn. Dành nhiều thời gian để quan tâm, trò chuyện để lấp đi thiếu thốn tình cảm ở cả hai và để cho cô gái của bạn có cảm giác an toàn.
Hàng vạn cái cớ cho sự thay lòng mà thôi!
Như câu chuyện tôi đã chia sẻ, khi yêu xa bị phản bội, đối phương sẽ có hàng ngàn những lý do để bao biện cho hành động của mình. Nhưng có một lý do mà đa số những chàng trai, cô gái đều gặp phải khi bị lừa dối: Vì đối phương cảm thấy cô đơn, xa cách nên thiếu thốn tình cảm mà đành phải dừng lại để tìm đến một mối quan hệ mới.
Đã hơn một lần tôi tha thứ cho người đàn ông từng phản bội tôi. Tôi đã từng kiên nhẫn và nén hết chịu đựng ngồi lại nghe anh kể về những thiếu thốn khi chúng tôi xa nhau. Anh cô đơn giữa đất Sài Gòn rộng lớn, ngày qua ngày sáng lên công ty làm việc đến tận tối mịt trở về nhà một mình mà không có ai chia sẻ, tất cả tôi đều hiểu.
Còn tôi? Xa nhà, sống giữa lòng Hà Nội, tôi cũng như anh, cũng cô đơn, thiếu thốn đi nhiều thứ tình cảm, cũng chẳng có được một người để sẻ chia và đau đớn hơn là những lẫn bị anh lừa dối. Thế nhưng điều ấy anh lại không hiểu.
Tôi cũng từng chấp nhận tha thứ, nghe anh hứa hẹn đủ điều. Cái cá tính và lòng kiêu hãnh của tôi bị vụt tắt trước những lời xin lỗi và giọt nước mắt của anh. Tôi không đủ dứt khoát để thoát ra khỏi cuộc tình đầy ngang trái này, thế rồi tôi mủi lòng cho qua tất cả để làm lại từ đầu.
Thế nhưng, sai lầm lại nối tiếp sai lầm, anh vẫn không nỡ kết thúc mối quan hệ đó, vẫn lén lút sau lưng tôi, anh vẫn muốn vừa được yêu xa, vừa được yêu gần. Để rồi vào một ngày đẹp trời tôi và anh nắm tay nhau đi đến một kết thúc cho sự lừa dối: Tôi là người đến trước và cũng là người “out” trước trong cái trò chơi ngang trái đó của anh.
Có những người sinh ra với bản tính tham lam. Vẫn luôn muốn giữ mối quan hệ này mà cũng chẳng lỡ bỏ đi mối quan hệ kia. Họ gồng mình nén cả hai mối tình trong cùng một lồng ngực, trong một trái tim. Như tôi đã nói, kết thúc một cuộc tình, đối phương sẽ nghĩ ra hàng trăm, hàng nghìn lý do để có thể bao biện cho hành động sai trái của mình. Họ có thể nói rằng vì họ yêu xa nên cảm thấy cô đơn, thiếu thốn tình cảm. Vì khi đứng trước một cô gái quyến rũ họ không kìn nén được cảm xúc nên vô tình họ “say nắng”. Hay vì cô ta đã ở bên cạnh quan tâm họ trong suốt quãng thời gian xa cách nên đã nảy sinh tình cảm….
Không! Tất cả những lý do đó chỉ là lời lẽ ráo hoảnh bao biện cho sự thay lòng của họ. Nếu họ đã chấp nhận cùng bạn yêu xa thì cả hai phải kiên định, nỗ lực cùng nhau. Cũng giống như trò chơi bập bênh, nó cần sự cân bằng. Nếu một người hăng say quá thì người kia sẽ rời đi khi nhìn thấy những chiếc bập bênh mới màu sắc hơn, thú vị hơn. Bởi, vốn trong suy nghĩ của những người đàn ông, họ cho mình là kẻ mạnh và tự đặt cho mình cái quyền được chinh phục trái tim của những kẻ yếu đuổi.
Cố nhiên, tình yêu nào cũng sẽ đi đến những lúc chán nhau, thế nhưng đâu phải vì thế mà những người đàn ông cho phép mình được có thêm những mối quan hệ ngoài luồng, cho phép mình được xiêu lòng trước sự lả lơi của những cô gái khác. Để rồi sau những đắm say với những mối quan hệ ngoài luồng, họ trở về, trở về bên cạnh người phụ nữ ngày ngày vẫn ở bên họ và nói: Em là người duy nhất trong trái tim anh!
Buông bỏ hay tiếp tục mối quan hệ đã từng bị lừa dối?
Bạn tôi nói, tôi ngu ngốc vì sau một lần bị lừa dối mà tôi vẫn chấp nhận tha thứ để ràng buộc mình trong cái mối tình yêu xa mà không thấy rõ điểm đến. Thế nhưng, chẳng ai hiểu được mọi thứ đã diễn ra thế nào, nhất là trong chuyện tình cảm, nếu không phải người trong cuộc thì lại càng không thể hiểu.
Trước những lời thề thốt, những dòng tin nhắn hứa hẹn sẽ thay đổi bản thân, tôi gạt bỏ đi những kiêu hãnh mọi ngày để chấp nhận làm lại từ đầu. Tôi trân trọng những tình cảm mà anh dành cho tôi, nhớ những lần anh cất công từ Sài Gòn ra Hà Nội chỉ để gặp tôi một buổi tối về lại bay về, nhớ những lần anh chu đáo chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi đủ thứ. Đấy chẳng phải là điều kiện xứng đáng để được tha thứ lần nữa hay sao?
Không chỉ riêng tôi, mà những người khác khi bị người mình yêu lừa dối, đứng ở ranh giới của sự đổ vỡ, họ vẫn ở lại chấp nhận sống cùng với nỗi đau với hy vọng thay đổi được đối phương. Họ hiểu rằng tình yêu mà họ chọn cũng một phần có lỗi, họ yêu nhau theo nhịp đập từ lồng ngực nên chấp nhận yêu xa, đấy là họ đã có lỗi. Họ cũng hiểu được rằng trong tình yêu không thể thiếu đi sự bao dung, tha thứ. Và bởi vì trong họ vẫn còn tình yêu với đối phương, còn những hy vọng về một tình yêu đủ lớn để thay đổi, hàn gắn cả hai. Thế nên, họ chọn cách tha thứ và ở lại với những niềm tin đã vơi cạn đi ít nhiều…
Tôi cũng từng gặp không ít những cô gái có cái quan điểm thế này: “Chỉ một lần lừa dối thôi là nghỉ ngay. Vĩnh viễn không có lần thứ hai”.
Cũng là điều hợp lí! Khi họ từng bị phản bội, họ mất đi lòng tin, cảm xúc cũng chai sạn thì họ lựa chọn cách buông bỏ. Thậm chí sẽ có những cô gái sau những lần bị phản bội, họ trở nên hận người mình đã từng yêu, họ làm mọi cách để để giày vò bản thân, giày vò đối phương trong những đau đớn. Đối phương trong mắt họ giờ trở thành kẻ bạc bẽo đã giẫm đạp nên thứ tình cảm mà họ nâng niu. Nhưng cuối cùng, họ cũng sẽ nhận ra, kẻ đau nhất, bị giằng xé nhiều nhất lại chính là bản thân mình. Vậy có đáng không?
Thế nhưng cái quan điểm ấy có thật sự là tiếng nói từ sâu trong thâm tâm họ muốn hay không? Họ vì đau đớn, vì những tổn thương đâm sâu vào lồng ngực, vì vẫn không thể quên được đối phương mà phải làm vậy? Vì họ muốn để cho kẻ phản bội hiểu được cảm giác đau đớn khi đã giẫm đạp lên thứ tình cảm chân thành của mình?
Một mối quan hệ đứng trên bờ vực đổ vỡ, những người bị phản bội – tất nhiên họ có “quyền năng” để được lựa chọn: Ở lại – Ra đi? Nếu như thật sự bản thân họ vẫn còn tình cảm với người đã phản bội mình, vẫn chưa quên và sâu thẳm trong trái tim vẫn còn nhen nhóm chút hy vọng có thể thay đổi đối phương… thì nên ở lại, mở ra cho những cơ hội mới, cùng nhau nỗ lực hàn gắn cả hai. Còn nếu như, tiếng nói của trái tim đã bị chai sạn và không còn hy vọng để tiếp tục gắn bó thì hãy dừng lại. Mặc dù biết sẽ đau và khó quên, nhưng thời gian là một liều thuốc kì diệu.
Cuối cùng, sau những lần đổ vỡ của những cặp đôi, tiếp tục hay buông bỏ một mối quan hệ, cần một sự quyết định thông minh và chắc chắn. Sự thông minh ấy chính là cách bạn lắng nghe tiếng nói của lồng ngực, của trái tim mình và xem điều mà nó thật sự muốn là gì.
Tình yêu giống như trò chơi bập bênh, nếu bạn bị ngã chứng tỏ trò chơi ấy không hề có sự cân bằng
Thế đấy, mối tình của tôi cũng giống như trò chơi bập bênh, không phải tôi cứ say đắm, chân thành thì anh ta sẽ nhiệt tình chơi cùng tôi mãi mãi. Vốn dĩ, trong tình yêu cần có sự cân bằng từ cả hai bên, nhưng mối tình của tôi thì không có!
Trong tình yêu, niềm tin và chân thành là những chiếc chìa khóa dẫn đến hạnh phúc. Nếu như thiếu đi một chiếc thì đó không phải là tình yêu. Bởi thế hãy suy nghĩ cho thật kĩ trước khi làm tổn thương một ai đó, đừng bao giờ để lòng tin trở thành những tờ giấy bị vò nát bị vứt xó và kẻ phản bội đến để nhặt nó lên, là phẳng lại với hy vọng trở về như lúc đầu. Khi bước vào một mối tình, hãy chắc chắn rằng tình cảm của bạn đủ lớn, đủ chân thành để trao hết cho đối phương thì hãy nói gieo họ hy vọng. Người đàn ông có bản lĩnh là người đủ khả năng đem lại cho cô gái của họ sự an toàn trong tình yêu.
Bài viết này, không phải để tôi cố gắng kéo lại mối quan hệ cũ. Mà bản thân tôi cũng chẳng muốn thế. Ng. cũng đã có người mới, họ đang hạnh phúc cùng nhau, tình cảm tôi dành cho anh ấy ngày trước cũng đã chai sạn. Càng không phải để cho người tôi đã từng yêu cảm thấy giày vò, day dứt.
Cái mà tôi muốn nói ở đây là bước lên trò chơi bập bênh ấy tôi đã bị ngã, ngã vì say đắm, ngã vì chính những chân thành, nhiệt huyết của mình. Cú ngã ấy nó khiến tôi thức tỉnh. Tôi nhận ra, không phải cứ tạo cho nhau những viễn cảnh kì diệu, cứ nỗ lực, đem những chân thành, tin tưởng trao cho người mình yêu là sẽ ở bên nhau mãi mãi.
Cặp đôi nào cũng thế, nếu không biết cân bằng, chẳng ai dám chắc họ sẽ mãi mãi bên nhau như cái viễn cảnh mà đã vẽ ra cho mối tình của mình!
Tôi khép lại câu chuyện của mình ở đó. Một năm qua, cho phép mình độc thân, có lẽ vì chưa đủ mạnh mẽ để bước tiếp, đón nhận tình cảm của những người xung quanh…. 2019 rồi, tôi đã mở lòng mình đón nhận một tình yêu mới.