Đừng buồn, cô gái của tôi!

Cô gái của tôi!

Tôi biết em đang rất đau lòng vì những lời nói của người này, người kia. Tôi biết em suy nghĩ rất nhiều về những gì người ta nói. Tôi biết người ta nói gì, tôi biết tất cả cô gái à. Hãy tin tôi đi. Em không phải là kẻ thứ ba, em không phải là kẻ xen vào mối quan hệ của người khác, em lại càng không phải là người có lỗi. Yêu một người đâu phải là lỗi lầm đâu em!

Cô gái, hãy tin tôi! Ngay từ khi bắt đầu em không sai, chỉ là do sai thời điểm khi yêu một người mà thôi. Trong cuộc sống này có ai mà không mắc sai lầm, nếu trái tim biết nghe lời thì đã tốt biết bao, nhưng thật buồn cười, trái tim là của mình nhưng lại đau vì người khác. Đừng trách bản thân mình, em nhé! Yêu một người không sai, nhưng tự em không yêu lấy chính mình, là em đã sai rồi.

Em đã lựa chọn tin tưởng người em yêu, tại sao còn phải nghĩ suy điều gì cho đau lòng nữa em? Em đã chọn dù có bị dối lừa thế nào, dù đau đớn thế nào, em vẫn cứ một mực tin, thì em còn phân vân, lắng lo điều gì nữa? Thực ra, đau đớn ở trên đời này nhiều vô kể. Cái chuyện tình cảm rất buồn cười, buồn cười ở chỗ biết là đau nhưng vẫn lao vào, rồi chấp nhận chịu muôn vàn vết xước dài ngắn đan xem găm vào tim mình. Tứa máu.

Hỏi rằng với em, tình yêu là gì?

“Đau.”

Phải rồi, đau. Yêu một người mà thống khổ như vậy, sao vẫn cứ yêu? Đau, nhưng lại chẳng cách nào dừng lại, cứ tự nguyện chịu đựng những đớn đau ấy, chịu đựng những vết thương ấy, chịu đựng cái khoảnh khắc người em thương ở bên một người khác, chịu đựng cái phút giây chẳng có một câu nói thật lòng… Em ngốc lắm, có biết không!

Tình yêu là một liều thuốc độc không có thuốc giải, nó cuốn con người ta vào những mê đắm, luyến lưu, rồi cứ thế cứ thế khắc vào tim họ những vết thương sâu hoắm đầy mật ngọt.

Trong những phút giây đắm mình vào hạnh phúc, em lãng quên đi những khoảnh khắc người em thương từng chút từng chút hằn lên tim em một vết thương ,cứ thế ngày một nhiều hơn những vết thương rỉ máu, dù có bị người ta vắt kiệt tới giọt máu cuối cùng, em vẫn bất chấp dùng sinh mệnh của mình để yêu họ, để thương họ tới kiệt cùng hơi thở. Em trao cho họ tất cả, họ có biết không? Em yêu họ bằng tất cả yêu thương nơi em, họ có biết không? Họ có bận tâm những lúc em yếu lòng, những lúc em muốn được tựa vào bờ vai? Hay là trong những phút giây ấy, họ vui vẻ và hạnh phúc bên người khác mà không phải là em. Cô gái, em vẫn cứ cố chấp tin. Em bám víu vào những lời yêu thương họ nói với em, em bám víu vào để tin tưởng, để hi vọng. Ngay chính bản thân em bây giờ cũng không chắc chắn những lời nó đó họ còn nhớ hay quên, họ thật lòng hay giả dối. Em tự lừa dối bản thân mình, em cố chấp không chịu thừa nhận cái sự thực tàn nhẫn, rằng người đó không phải chỉ có riêng em. Đau không em? Nhói buốt không em?

Hỏi em: “Yêu một người cảm giác như thế nào?”

“Đau. Thực sự rất đau!”

hihihehe.vn