Đừng chạm tay vào quá khứ
Cuộc đời, mỗi thứ đã qua đi dù là hạnh phúc hay đau thương thì đó đều là những kỉ niệm đáng nhớ của mỗi con người. Đã từng có những niềm vui thật ngọt ngào, cũng đã đi qua rất nhiều khổ đau, hờn tủi. Đấy là những dư vị phải có của cuộc sống này mà bất cứ ai cũng phải trải qua. Nhưng có người biết lạc quan đi qua đau khổ mà bước tiếp, có người lại yếu đuối mà sững người ở nỗi đau. Có thể họ lo sợ rằng phía trước còn quá nhiều những bất hạnh khác mà mình không dám đối mặt thêm một lần nào nữa. Thế rồi cứ u mê chìm đắm trong quá khứ, chứ chần chừ ở đó mà để thời gian trôi qua một cách vô tình, hờ hững, khi ngoảnh lại thì đã biết ta đã ngủ say trong những tháng năm thanh xuân của cuộc đời.
Qúa khứ đã từng đi qua là những điều thật sự đáng để ta nâng niu và trân trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là ta phải đau với nỗi đau đó cả đời, hoặc cứ ngu ngơ mà mộng tưởng về những hạnh phúc đã từng trải qua mà nay bỗng chốc vụt mất. Khi đã có những thứ tình cảm sâu đậm và bị tổn thương trong quá khứ, dần dần người ta chỉ nghĩ đến những nỗi đau mà mình đã gánh chịu và rồi không muốn bước tiếp thêm một bước nào nữa. Dường như, đứng yên một chỗ là vị trí an toàn nhất mà họ không phải chịu thêm bất cứ buồn đau nào. Khi đau đã quá nhiều, người ta không còn muốn lặp lại nỗi đau đó thêm một lần nào nữa, chỉ muốn cuộn tròn trong một phạm vi nào đó bình yên nhất.
Em cũng đã từng có một thời gian tự nhốt mình trong những điều xưa cũ, tự cười khi đắm chìm trong hạnh phúc của chúng ta lúc trước, rồi lại có lúc cảm thấy tim mình nhói đau đến tận cùng khi về với thực tại. Không còn anh nữa, đó là một cú sốc mà thật sự em không thể nào chấp nhận được. Một tình yêu đang nồng cháy đậm sâu bỗng chốc vỡ tan ra thành nhiều mảnh vỡ. Lúc ấy, em chỉ muốn một mình nhớ về những yêu thương, một mình hoài niệm về quá khứ. Thế giới phía trước còn quá nhiều niềm vui và hy vọng, thế mà bản thân lại chẳng muốn bước ra khỏi những đau thương mà bước tiếp. Cảm giác của em như thể cứ ở yên đấy mà hoài niệm là đã bình yên lắm rồi. Chẳng muốn nghĩ đến chuyện gì khác, chẳng biết cuộc sống ngoài kia vui vẻ và náo nức như thế nào, em chỉ muốn nằm yên trong căn phòng nhỏ và nhớ về anh, nhớ về những kỉ niệm của đôi mình.
Bảo em vui vẻ và mở lòng mình với một người khác khi đã không còn anh nữa sao? Điều đó em không thể làm được. Đến cả con đường phía trước của mình, em cũng chẳng buồn lê bước mà đi. Tình yêu có thể làm con người ta hạnh phúc đến tột cùng rồi lại hụt hẫng như rơi xuống vực thẳm. Tình yêu có thể làm con người ta mơ mộng, huyễn hoặc ra một tương lai tốt đẹp để rồi chôn mình ở nỗi đau cả đời khi mối tình bỗng chốc vỡ tan. Nói quên đi quá khứ nghe sao thật dễ dàng, nhưng để quên đi được nó thì không phải trong vài ngày, vài tháng, thậm chí là vài năm thì có thể quên được. Khi đã quá yêu một người nào đó thì không phải là tình yêu đơn thuần của một người dành cho một người xa lạ nữa, mà đó là tình thương. Thương một người dù người ta có không tốt như thế nào đi chăng nữa thì tình cảm đó vẫn không hề xoay chuyển. Tương là vui với niềm vui của người đó, cùng đau với nỗi đau mà người phải hứng chịu. Có thế mới biết một người cứ ngỡ là xa lạ lại có một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng. Đến cả khi anh rời bỏ em mà đi, em vẫn không hề oán hận mà ngược lại còn thấy thương anh nhiều hơn nữa. Dù anh có đối xử với em không tốt thì cũng không biết làm sao để ngừng yêu thương anh. Thế rồi em lại cứ ôm niềm đau mà gục ngã ở đó mà chẳng biết rằng mình đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian quý giá của tuổi trẻ. Em không biết rằng không còn anh, em vẫn sẽ sống vui vẻ, xinh đẹp và bình yên.
Em đã sống trong quá khứ về anh suốt nhiều năm như vậy, đến lúc em nhận ra thời gian không chờ đợi em nữa thì em đã bỏ lỡ nhiều cơ hội của cuộc đời. Em đã bỏ lỡ đi cơ hội tự tìm cho mình những niềm vui, em đã quên mất phải yêu thương bản thân và gia đình của mình nhiều hơn nữa. Em nhận ra rằng không nhất thiết phải lãng quên đi quá khứ và tìm kiếm một hạnh phúc mới để che lấp đi nỗi đau. Chỉ cần em thôi và không chạm tay vào quá khứ nữa, cuộc sống sẽ vẫn vui vẻ và an yên thật nhiều. Quá khứ chỉ nên nhớ lại như một bài học hành trang của chúng ta, chứ tuyệt nhiên đừng mộng mị và sống trong quá khứ. Hạnh phúc của quá khứ cứ đắm mình trong đó thì cũng đã vụt mất rồi, những đau thương cũng đã qua đi, không phải chúng ta đã rất can đảm khi chống chọi với những nỗi đau đó hay sao?
Còn lúc này, thời gian đang trôi qua một cách vô tình và không chờ đợi ai cả. Em không thể cứ gục ngã ở đó cả đời, em còn cuộc sống tươi đẹp ở phía trước. Có thể em chưa quên được anh, có thể em sẽ chưa thể mở lòng mình để đón nhận một người mới, nhưng em có thể tự tìm kiếm cho mình một cuộc sống có thể làm mình cảm thấy tươi vui và thoải mái. Và em chọn cho mình cuộc sống luôn xinh đẹp mỗi ngày, chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn và yêu thương hơn gia đình của mình. Hạnh phúc đâu ở đâu xa, chỉ là mỗi ngày thấy lòng mình bình yên là đủ. Có thể là đôi khi em lại nhớ đến anh, nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy đau như lúc trước nữa. giờ đây em đã có thể gác lại quá khứ mà bước tiếp con đường riêng của mình, vui vẻ và an nhiên.
Những gì hôm qua là những gì đã qua và sẽ không bao giờ có thể quay trở lại, dù là ta có luyến tiếc hạnh phúc trước kia hay quỵ lụy vì nỗi đau như thế nào đi nữa thì cũng phải vượt qua mà bước tiếp. Cuộc đời của mình có ai sống thay mình được đâu. Dẫu biết phía trước còn những khó khăn, sẽ còn những nỗi đau khác mà chúng ta phải gánh chịu. Nhưng hạnh phúc buồn đau đã là những quy luật vĩnh hằng của cuộc sống. Ai cũng phải trải qua những hỉ nộ buồn vui để rồi mới thấu hiểu được phải sống như thế nào cho ý nghĩa. Thời gian trôi qua nhanh lắm, cuộc đời này cũng ngắn dài bấp bênh lắm, chúng ta phải sống hết mình, trân trọng từng phút giây và làm sao cho thật vui vẻ. Buồn đau ở đó mà làm gì, chi bằng can đảm bước qua và tìm niềm vui mới. Đừng để thời gian xóa đi cả tuổi thanh xuân, cả tuổi trẻ rồi mới bàng hoàng mà níu kéo. Ngay lúc này, ở những phút giây này, gạt đi quá khứ và ngẩng cao đầu bước tiếp đoạn đường của mình, phía trước chắc chắn sẽ có được hạnh phúc, có được niềm vui.
Hihihehe.vn