Có những tình yêu… chỉ dám nhìn từ xa
Cho đến thời điểm hiện tại em vẫn không thể tin được rằng mình đã ra nước ngoài du học. Đôi khi em còn chẳng biết em cần gì cho tương lai, cho quá nhiều thứ trước mắt tuổi trưởng thành. Chỉ duy có một điều là em biết rõ rằng em muốn có anh – người con trai duy nhất em theo đuổi suốt chín năm trời đằng đẵng, nhưng vẫn chưa một lần can đảm nói lời yêu.
Anh biết không, tất cả mọi người đều bảo rằng em ngu ngốc, biết rõ rằng bản thân yêu anh, nhưng vẫn giúp anh và cô ấy đến với nhau. Anh đã từng nói rằng “Trên đời này làm gì tồn tại một đứa con gái đi giúp thằng mình yêu theo đuổi một đứa con gái khác kia chứ, trừ khi con bé đó bị ngáo”. Lúc đó em chỉ biết nghĩ thầm trong bụng rằng “Ừ có em đây”.
Ngày mà anh cầm tay cô ấy đến trước mặt em và nói rằng anh và cô ấy đã quyết định quen nhau, trái tim em như có hàng trăm mảnh thủy tinh cứ.a vào. Một cảm giác đa.u nhói không thể nào diễn tả được bằng từ ngữ. Đa.u vì ngay từ đầu đã biết không thể thuộc về vẫn cứ cố chấp đem hết của cải vốn liếng tình cảm mình có ra để mà yêu, mà thương. Khoảnh khắc đó, chưa bao giờ em sợ đến như vậy, sợ mất anh.
Ảnh minh họa – Internet
Như để trốn tránh tất thảy sự thật, trốn tránh thực tại em quyết định ra nước ngoài du học. Em muốn đi thật xa để quên, và bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng có những người những việc tưởng chừng như đã xa ngút mắt mà chẳng thể nào nguôi nhớ nhung và nghĩ về. Bởi có những điều đã trở thành khắc cốt ghi tâm mãi mãi chẳng thể nào quên được. Em hoàn toàn không thể tự mình làm chủ được quyết định buông tay hay níu kéo những kỉ niệm. Anh là tình yêu đầu tiên và chính là cả thanh xuân của em, một mối tình đơn phương kéo dài gần chục năm trời. Vậy nên, ngay cả khi chúng ta cách nhau nửa vòng trái đất, ngay cả hi anh và cô ấy đã ở bên nhau thì em cũng không thể ngăn mình thôi nhung nhớ. Định mệnh đã sắp đặt chúng ta là người dưng, thì cho dù có yêu thương cách mấy cũng không thể đến được với nhau. Nhưng mà con người ta chính là như vậy, tình cảm đâu có bao giờ theo ý mình đâu, biết rõ người ta không thích mình và vẫn thích, vẫn yêu đấy thôi. Như em hiện tại dặn lòng là phải quên, nhưng nào quên được đâu. Đôi khi chỉ cần nghe đâu đó loáng thoáng bản nhạc quen thuộc nước mắt cứ thế chảy xuống chẳng kịp ngăn.
Ảnh minh họa – Internet
“Có lẽ em đụng phải Trường Nam mới có thể quay đầu
Có lẽ em nhìn thấy Hoàng Hà mới có thể hết hi vọng
Có lẽ em càng muốn một con đường đi về miền tăm tối
Có lẽ em vẫn chưa gặp được anh – chàng trai đó.”
Cô đơn không phải khi chỉ có một mình mà là khi trong tim mình vốn đã có một người mà mình xem là tất cả, nhưng người đó mãi mãi không còn ở bên cạnh mình nữa.
TT Shini/Quehuong.net