Em đã đủ mạnh mẽ để không còn yêu anh nữa…

Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình sau đó, em cũng không biết nữa, không còn yêu anh, em cũng quên mất phải yêu một người như thế nào… nhưng khi không còn yêu anh, em biết cách yêu thương, trân trọng bản thân mình hơn, không còn cho đi nỗi nhớ, không còn trao đi yêu thương để rồi nhận lại sự im lặng như cái thời ngô nghê ấy nữa.

Anh!

Thế là em đã nhận lời yêu một người, sau bằng ấy thời gian em yêu anh, xa anh, rồi quên anh…

Sáng nay, trên phố mưa rất vội, một mình lóc cóc đến cơ quan, mưa táp vào mặt lạnh, ướt… Mơ hồ trong tâm trí, em lại nhớ anh!

Ngày ấy mỗi khi trời mưa như thế này, lại nhớ anh da diết. Xa nhau đến hàng trăm cây số, cứ cuối tuần lại lủi thủi một mình. Mà cái đất ấy lạ lắm, cứ cuối tuần là mưa, mỗi mùa một kiểu.

Mùa hè là những cơn mưa rào xối xả, mưa từng đợt tạt vào cửa kính, sấm chớp đì đùng, sáng lóa như muốn xé đôi khoảng trời trước mắt em. Có nhiều lúc, ngồi trong góc phòng, ngắm mưa, nhớ anh rồi ngủ quên mất, tỉnh dậy thấy mắt còn nhòe nước, tưởng đâu là nước mưa…

Cuối thu đầu đông, mưa nhỏ dần, nhẹ dần, nỗi nhớ trong em cũng dịu êm hơn, có phải vì xa anh lâu quá, mọi thứ trở nên quen thuộc? Vẫn là những giọt nước mắt lăn dài vì nhớ anh, nhưng em biết mình đang khóc, không còn ngẩn ngơ rồi ngủ quên trong nỗi nhớ nữa… chỉ nhói lòng một chút khi nhắc tên anh!

Thu qua, đông tàn, xuân lại sang với những hạt mưa đầu mùa lất phất, em cuống cuồng vì thời gian sắp hết, chuẩn bị cho hai kì thi lớn nhất đời học sinh. Em gói ghém nỗi nhớ về anh kĩ càng, xếp vào một góc mà không ai biết, đến chính bản thân mình đôi khi cũng lãng quên.

Khi nỗi nhớ trong em lắng dần xuống, lại là lúc em nhận được nhiều nhất sự quan tâm từ phía anh, hình như lúc đó em rối lắm, không biết anh quan tâm thật sự hay đó là sự thương hại đến xót xa? Em vẫn đón nhận nó, như một món quà mà anh dành cho em, bởi lẽ, bạn bè xung quanh, đâu có mấy người biết tình yêu em đang cất giữ lại là tình đơn phương…

Kể từ hôm đó, em chính thức là người yêu của anh…

Chiều cuối tuần, mưa vẫn rơi, sau những ngày tháng mong ngóng chờ đợi, cuối cùng em cũng có kết quả thi đại học. Vào được trường mình mong muốn, và người đầu tiên em gọi điện thông báo là anh. Cuống cuồng như sợ bị ai cướp mất, em bấm số của anh, hồi hộp chờ sự vui mừng từ phía anh sau những hồi chuông đổ dài:

– Anh đây!

– Anh ơi! Em đỗ rồi…

– Ừ! Tốt rồi, anh đang về quê, nói chuyện với em sau nhé!

Em như rơi từ trên mây xuống, mọi sự háo hức, sung sướng tự nhiên tan biến hết chỉ vì một câu nói của anh. Lúc đó, em không hiểu vì sao anh lại trả lời em bằng một câu duy nhất như vậy, em không hỏi anh, và im lặng… đó là lần đâu tiên em giận anh và lựa chọn sự im lặng. Yêu anh, em luôn sợ mất anh, sợ làm anh giận, luôn là người nhắn tin trước khi giữa em và anh có xích mích, em luôn nhường anh một bước,… rồi cũng từ đó mà xa anh.

Bỏ mọi thứ trôi đi, em bước vào con đường mới, con đường mà em đã chọn…

Hà Nội, nơi mà em vẫn hằng mong ước, vẽ cho mình cả một bức tranh lung linh, tráng lệ…

Mưa, em nằm lăn trong góc phòng, chỉ có điều em đã quên mất nỗi nhớ đã cất giữ bấy lâu, quên cả sự giận hờn hôm đó…

Kết quả hình ảnh cho em-da-du-manh-me-de-khong-con-yeu-anh-nua

1 tin nhắn mới…

“Em à! Anh xin lỗi, thực sự anh không biết phải nói gì, không biết phải giải thích gì với em”

Anh biết không, em cứ nghĩ là em phải khóc nếu như anh nhắn tin cho em trước, khóc như những lần nhớ anh rồi gọi cho anh mà nức nở ấy. Thế mà… ngược lại, em không thể khóc, chỉ nhắn cho anh:

“Không sao đâu anh, tình cảm đâu phải thứ gượng ép mà được, không yêu thì xa nhau, em buông rồi đấy, anh đi đi. Em hứa là sẽ không níu anh thêm một lần nào nữa, yên tâm, em không sao đâu”

Nhanh thật, 4 năm rồi, 4 năm sau tin nhắn cuối cùng của em, chúng ta có gặp nhau đôi lần anh nhỉ, nhưng chớp nhoáng, không nhớ là nói với nhau được mấy câu.

Anh đã trải qua bao nhiêu mối tình sau đó, em cũng không biết nữa, không còn yêu anh, em cũng quên mất phải yêu một người như thế nào… nhưng khi không còn yêu anh, em biết cách yêu thương, trân trọng bản thân mình hơn, không còn cho đi nỗi nhớ, không còn trao đi yêu thương để rồi nhận lại sự im lặng như cái thời ngô nghê ấy nữa.

“Ai cũng cần có một người để giấu đi” – em đã đọc đâu đó câu này, với em, anh là người để giấu đi. Người mà trước kia nắm giữ tất cả những gì em cần, là hạnh phúc, là ngọt ngào, lãng mạn, là tiếc nuối, vấn vương, là xót xa, nhung nhớ, là cả sự sợ hãi, sợ nếu như không may chạm vào, mọi thứ mong manh như bọt nước ấy sẽ vỡ tan…

Anh sợ nước mắt em đúng không? Sau bao nhiêu năm, chiều qua, anh lại hỏi em “Em có khóc không?”

Anh ạ! Ai cũng có một thời ngây dại, ngày đó, em khóc vì nhớ anh, vì sợ mất anh… nhưng giờ thì khác, em đủ mạnh mẽ để quên anh, cuộc sống đủ bề bộn để em không còn nhớ đến anh, thời gian cũng đủ dài để khoác lên em chiếc áo mạnh mẽ. Em của bây giờ không còn biết khóc khi buồn nữa, đừng sợ nước mắt em rơi! Em khác rồi, đủ mạnh mẽ để không còn yêu anh nữa.

Em đã nhận lời yêu một người khác, yêu một người sau 4 năm xa anh. Cảm ơn anh vì đã rời xa em, để em biết cách yêu thương mình hơn, để em biết cuộc sống cần cho đi và cần được đáp lại yêu thương, để em biết… còn có ai đó bên em, yêu thương em.