Em không muốn nghĩ rằng anh đã r a đi mãi mãi..

Em tỉnh cơn mơ, lòng còn đau quặn thắt và nước mắt ứa ra trên khóe mi em. Ước gì em không tỉnh lại nữa, ước gì em có thể ngủ một giấc triệu năm để khi thức giấc, em sẽ có anh bên cạnh.

Em không tin vào thực tại, không tin rằng mình đã mất anh mãi mãi. Anh biết không, bây giờ em sống còn đau hơn cả chết! Thà rằng, ông trời cứ để em đi cùng anh thì có lẽ hai ta lại được ở cùng nhau và em không phải khổ sở thế này. Em đã muốn theo anh đó chứ, nhưng khi em cận kề anh thì lại có người kéo em lại. Và em lại nghe tiếng anh thì thầm, phải sống, sống thật hạnh phúc vì anh.

Em đã tỉnh, hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra rằng, anh đã vĩnh viễn không còn trên cõi đời này. Đã bao ngày nay em không ăn, không uống. Người em gầy xanh xao như một đứa trẻ thiếu sữa. Mẹ dỗ dành, động viên, bạn bè đến khuyên nhủ, em đều từ chối. Em một mình chạy ra đường, đón những cơn mưa xối xả, chỉ để tìm về khoảnh khắc bên anh ngày giông bão ấy. Em gào khóc trong đau đớn, để nước mắt hòa quyện cùng mưa.

Ngày xưa, anh đã che ô cho em, đã mặc áo mưa cho em và hai ta cùng đi trên một con đường, lãng mạn và thơ mộng. Có lạnh, có ấm và lòng thấy vui hơn bao giờ hết. Nhưng nay anh đã xa rồi, chỉ còn mình em mãi mãi cô đơn để nhớ về anh.

Em lại nằm bẹp giường sau trận đày mưa ấy. Mẹ nhìn em đau xót, khóc lóc thảm thiết vì thương đứa con gái bé bỏng đau khổ vì anh. Chúng mình đã yêu nhau nhiều như thế. Anh hứa sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời, vậy mà anh lại ra đi. Sao anh lại đối xử tàn nhẫn với em như vậy?

Em không tin vào thực tại, không tin rằng mình đã mất anh mãi mãi (ảnh minh họa)

Người ta bảo em điên, điên tình vì đã mất anh. Em cũng không còn biết mình là ai và đang làm gì nữa. Em gầy xác xơ, thân héo mòn. Em không còn đủ sức để bước đi. Nhưng em vẫn cố gắng tìm mùa thu, nhặt lá vàng rơi vì lâu lắm rồi anh không cùng em làm điều đó.

Một mình em thơ thẩn như kẻ dở hơi, lang thang tìm về kí ức. Thấy ai đó phía trước em, giống anh, em lại chạy đến, vỗ vai và gọi tên anh rối rít. Nụ cười trên môi em chưa kịp nở thì đã tắt vì bị ai đó mắng rằng: “dở hơi à?”.

Đúng rồi, em là đứa con gái dở hơi khi không dám đối diện với sự thật, mất anh mãi mãi. Em đã không còn là em nữa. Không phải là cô gái ngày nào gan dạ, dũng cảm và cá tính bên anh.

Bao đêm nay em không ngủ. Em ngồi một mình trong bóng tối để nói chuyện với anh. Trong đêm có tiếng xì xào khiến ba mẹ em tỉnh giấc. Bố bật điện sáng để xem chuyện gì đang xảy ra thì giật mình nhìn thấy em ngồi ngây ngô, miệng lẩm bẩm gọi tên anh. Mẹ em không nói gì chỉ ôm mặt khóc nhưng mẹ đâu có biết rằng, thật sự là em đang nói chuyện với anh.

Anh hứa sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời, vậy mà anh lại ra đi (ảnh minh họa)

Hôm nay cũng như bao ngày khác, em lại đến quán cà phê quen thuộc, tìm về kí ức một thời bên anh. Em không phải là cô bé điên như người ta nghĩ. Vẫn góc quán ấy, vẫn chiếc bàn ấy, vẫn hai ly cà phê chỉ có điều anh không tới. Sẽ chẳng ai cười em, chẳng ai bảo em điên cả. Có chăng họ chỉ thấy thương hại cho một đứa con gái như em, chờ đợi mà không có ai đến….

Em không biết mình còn phải sống thế này bao lâu nữa. Nhưng anh biết không, em không muốn quên anh, không muốn ai đó nói anh đã chết. Thà rằng anh bỏ em, thà rằng anh theo người con gái khác, em sẽ đau đớn nhưng không phải là nỗi đau này. Cuộc đời này có lẽ em không thể yêu ai nữa dù em biết, anh đang có việc bận ở nơi nào nó, chỉ tạm xa em thôi, rồi một ngày anh sẽ lại về tìm em phải không anh? Tình yêu của em!