Em sẽ quên được anh sớm thôi
Ai trong đời mà không nếm trải mùi vị của tình yêu. Nó có cả ngọt ngào, hạnh phúc, cũng có cả đắng cay, đau khổ. Khi yêu, ta hết lòng hết dạ yêu thương và vun đắp. Khi vỡ tan rồi, ta lại ôm vào mình đầy những vết sẹo chằng chịt, những thương tích cũng cứ thế hằn sâu.
Thế mà người ta lại vẫn cứ muốn yêu, dù biết sẽ buồn và đau nhiều lắm. Người ta vẫn muốn nuông chiều trái tim mình, cho nó được lựa chọn và sống với nơi mà nó cảm thấy hạnh phúc nhất. Để rồi khi người đó rời đi, bản thân lại ôm trái tim rỉ máu mà vỗ về, an ủi nó. Một cuộc tình khi bắt đầu thì rất hứng thú, nhưng sao khi kết thúc lại làm em cảm thấy mệt nhoài và gục ngã? Mối tình với anh, em ngỡ như mình đã tìm được một bến đỗ bình yên sao bao nhiêu tháng ngày chơi vơi tìm kiếm. Người ta nói, hy vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng nhiều.
Em tin anh, tin vào tình yêu của chúng ta, để rồi tự mình thêu dệt nên một tương lai thật hạnh phúc. Có lẽ em đã tự huyễn hoặc mình, đã nhìn tình yêu của chúng ta bằng con mắt màu hồng của kẻ mộng mơ. Lúc này, tình yêu của chúng ta không còn làm em hạnh phúc nữa. Anh đi, em chơi vơi trong thế giới của mình. Khi yêu thì hết lòng hết dạ, khi chia tay lại không biết làm cách nào để quên đi được người mà mình từng rất yêu thương. Đúng là tình yêu có quá nhiều cung bậc cảm xúc, hôm nay vui vẻ, ngày mai lại phải đau lòng. Dù vẫn biết, yêu đương là ván bài cá cược, cho phép bản thân mình hạnh phúc, cũng sẽ chấp nhận mang về những thương tích khi mối tình bỗng chốc vỡ tan.
Chia tay, em phải tập quên đi mọi thứ của quá khứ, quên đi những thói quen về anh. Em không ép mình phải cố quên anh thật nhanh, vì em biết tình cảm của con tim dành cho anh đang nhiều như thế nào. Nếu ép mình quên đi, em sẽ chỉ càng thêm nhớ đến. Những ngày tháng này, em sẽ cho phép mình nhớ đến anh, như nhớ đến một bài học khi yêu quá mù quáng và hết lòng. Em sẽ khóc khi nhớ đến anh, sẽ cho phép mình buồn một vài hôm, đau trong cảm giác thất tình một vài hôm. Để quên đi một người từng là cả thế giới và từ bỏ những thói quen khi có người bên cạnh thật chẳng dễ dàng gì. Đối với em, anh đã từng là cả cuộc sống của mình. Những năm tháng ấy, vì có anh mà em cảm thất cuộc đời mình thêm phần ý nghĩa. Nhưng, hạnh phúc vốn không ở lâu mãi bên cạnh một người. Chúng ta bỗng xa nhau, mỗi người lại đi tiếp phần đời còn lại. Em sẽ rất buồn, rất đau nhưng chẳng còn cách nào để níu giữ. Quên đi anh là điều mà em phải cố gắng mỗi ngày. Em sẽ để mình bận bịu hơn một chút với công việc. Em cũng dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn một chút. Em tin rồi sẽ có một ngày, em tỉnh giấc với một tâm hồn nhẹ nhàng, đón cái nắng an yên của mỗi sớm bình minh, trong lòng không còn đau vì một người xưa cũ.
Những nỗi nhớ về anh, em sẽ xem nó như một hoài niệm thật đẹp của đời mình. Em sẽ giấu tình yêu của mình vào một miền kí ức xa xăm. Sẽ cần một khoảng thời gian khá dài để em có thể chấp nhận việc mất đi anh, chấp nhận rằng tình yêu của tụi mình đã thật sự kết thúc. Em chẳng trách anh vì đã rời bỏ em. Em sẽ nghĩ là vì duyên chúng ta chỉ có thể đi cùng nhau đoạn đường ngắn như thế. Em cũng chẳng hối hận vì những mơ mộng hão huyền mà em vun đắp, bởi có ai yêu thật lòng mà không hứa hẹn một tương lai?
Lúc còn yêu nhau, hai chúng ta đã hứa hẹn thật nhiều điều. Anh nói sẽ cùng em đi đến cuối chân trời, cùng thêu dệt nên một tương lai tốt đẹp, có nhau. Những tưởng lời hứa ấy sẽ trở thành hiện thực, nay bỗng chốc lại tan vỡ mất rồi. Giờ đây, em thật sự đang rất hụt hẫng với cuộc đời, đang dần mất niềm tin với tình yêu chân chính. Cuộc đời này ngang trái quá đúng không anh? Không phải là cứ yêu hết tấm chân tình là có thể ở cạnh nhau mãi mãi. Chúng ta lại phải xa nhau, đoạn đường phía trước không còn nắm tay nhau mà đi được nữa. Những thói quen cạnh nhau, cái nắm tay ấm áp hay ánh mắt yêu thương, giờ đây cũng chỉ còn là kỉ niệm. Em sẽ phải quên đi những lời ước hẹn dở dang của cuộc tình. Đôi môi run rẩy từng đêm với tiếng nấc nghẹn vì con tim vốn không thể chấp nhận được cuộc sống vắng anh. Thế nhưng, em vẫn phải nén đau thương mà bước tiếp. Thế giới ngoài kia còn rất nhiều điều có thể làm em vui vẻ mỗi ngày. Với những nhộn nhịp của cuộc sống, rồi nỗi đau sẽ trở thành miền kí ức chôn sâu. Bây giờ đây, em phải thật sự mạnh mẽ mà đối mặt với cuộc sống không còn anh nữa. Dẫu biết sẽ chẳng dễ dàng đối với em, nhưng em không thể cứ sống trong quá khứ, cứ thương hoài một người đã cất bước quay lưng.
Có thể một lúc nào đó, em sẽ chợt xao lòng khi bắt gặp bóng dáng một ai đó thân quen. Có thể trên đoạn đường tiếp theo của cuộc đời, có những lúc buồn đau hay tuyệt vọng mà em sẽ lại nhớ đến anh, như một nỗi đau đã từng trải qua và khắc ghi nó. Giữa dòng người của cuộc đời, em sẽ sớm quên được hình bóng của anh. Giữa những tấp nập xô bồ của cuộc sống, rồi em sẽ lại chẳng có thời gian đâu mà buồn đau, bi lụy vì anh nữa. Em sẽ tập quên anh từng chút, từng chút một. Em buồn, em sẽ cho bản thân mình được yếu đuối, nhưng tuyệt nhiên sẽ không để mình gục ngã ở đó cả đời. Biết là đôi khi, trái tim vẫn gào thét vì nhớ anh mà chẳng biết phải làm cách nào. Có khi, ánh mắt vô vọng hướng đi tìm anh khắp nơi mà chẳng tìm được nữa. Nhưng em cho phép bản thân mình được khóc, được buồn vì mối tình không trọn vẹn. Rồi thời gian, vòng xoáy của cuộc sống sau này sẽ chẳng còn thời gian cho những đau thương đó nữa, em sẽ lại phải đứng lên mà bước tiếp cuộc hành trình của mình. Yêu thương của một thời nồng cháy sẽ trở thành những hồi ức tốt đẹp. Trái tim thương tổn một lần sẽ tự biết cách chữa lành vết thương và tăng sức đề kháng hơn sau này.
Em tin, nỗi đau này rồi sẽ qua nhanh thôi, vì thời gian sẽ làm mờ đi những vết sẹo lòng. Em sẽ lại mạnh mẽ, can đảm mà bước tiếp cuộc hành trình của mình, lại tìm kiếm một bến bờ mang tên hạnh phúc. Đau một ít thôi nhé bản thân, rồi sẽ có ngày quên được anh, sẽ có ngày em mỉm cười an nhiên khi ngoái đầu nhìn lại một thời kí ức…
Lê Mỹ/hihihehe.vn