Em yêu anh

Em yêu anh hơn bất cứ ai và nhiều hơn bất cứ ai – những người đã từng nói thương anh. Em yêu anh, dẫu điều đó có làm em phải đau khổ. Em yêu anh, dẫu có quá nhiều lý do để ta từ bỏ, còn quá nhiều khó khăn. Em yêu anh, dẫu đó là việc duy nhất em làm được cho anh. Em yêu anh, vì điều đó bây giờ đã là như một lẽ tự nhiên rồi. Em yêu anh.

Em đang rất hạnh phúc. Vì người em yêu bên cạnh em. Em đã chẳng hề biết ngày hôm nay của mình sẽlà như thếnày. Em cũng đang lo lắm. Em  lúc này đây em hạnh phúc bao nhiêu, thì sau này sẽ đau đớn lại bấy nhiêu. Nhưng mà, chẳng phải cuộc đời này bắt con người ta phải không ngừng cố gắng hay sao. Em vô cùng biết ơn vì là kẻ may mắn. Dẫu người khác có nói em xui xẻo thì bây giờ đây em vẫn thấy mình thật may mắn. Em biết ơn vì những gì mình đã nhận được. Vì vốn em chẳng thể chọn để phải chịu thương tổn hay là không, nhưng em sẽ chọn cho mình một người làm tổn thương em.

Em bắt buộc phải chịu thương tổn vì anh, vì em yêu anh. Nhưng xin anh đừng làm em phải đau khổ, đau khổ đến mức muốn ghét bỏ anh nhưng lại chẳng thể. Em sợ đến một lúc nào đó, anh – người mà em yêu thương sẽ đổi khác, sẽ không còn như anh của ngày hôm nay nữa. Em sợ sẽ đến một lúc mà em có muốn giữ anh lại cũng chẳng thể. Em sợ nhiều thứ sẽ làm anh đổi thay. Nhưng em vẫn tin anh và chọn anh. Em lo nhiều vì yêu anh nhiều. Em cảm ơn anh vì đã yêu thương em. Có đôi lúc dù đang rất hạnh phúc nhưng em vẫn sợ tất cả rồi cũng sẽ như một nói dối, và dù có cố trốn tránh thì em cũng đã biến thành một kẻ ngờ nghệch từ lúc nào.

Em đã trải qua một nỗi buồn – một nỗi mà tôi cho là thật đẹp. Em đã có lúc hối hận vì yêu anh quá nhiều. Nhưng nghĩ lại thì nếu có quay lại thêm lần nữa, về lại những năm tháng vô cùng ngây ngô của cuộc đời thì em vẫn sẽ chọn yêu thương anh. Em đã yêu anh và đã đau khổ vì anh nhưng em vẫn sẽ chọn để yêu anh. Lần đầu tiên trong cuộc đời bình lặng vốn có của em có một con người mà em không bao giờ ngờ tới đã bước đến, làm em mệt mỏi đến mức chẳng thể chịu nổi, khiến em quên đi tất cả mọi thứ. Anh là người mà xuất hiện trước em mỗi ngày, kể cả giấc mơ em anh cũng hiện diện ở đó, trong suy nghĩ, trong những chọn lựa, và trong trái tim em rõ ràng và thành thật nhất. Em đã chẳng lấy nổi một cái lý do khiến em yêu anh, nhưng em vẫn cứ yêu anh, và đến giờ vẫn vậy, em yêu anh. Sao em lại thương anh nhiều đến thế. Sao em lại bỏ qua những giới hạn, những chuẩn mực riêng của bản thân để chạy về phía anh. Sao lúc đó em lại nói em thích anh. Sao em lại chẳng thể quên nổi bóng hình anh dẫu cho thời gian có qua. Giờ đây, em yêu anh hơn bao giờ hết.

Em nhớ anh. Nhiều hơn ngày hôm qua và ngày trước đó nữa. Chúng ta cứ yêu nhau nhiều thế này mãi được không anh. Chúng ta hãy cùng nhau lâu hơn nữa được không anh. Chúng ta hãy bỏ qua tất cả những sai lầm vụn vặt và yêu thương nhau nhiều hơn được không anh. Nắm lấy em thật chặt được không anh. Em sẽ ôm lấy anh, bằng tất cả sức lực và tình yêu mà em có. Em yêu anh hơn bất cứ ai và nhiều hơn bất cứ ai – những người đã từng nói thương anh. Em yêu anh, dẫu điều đó có làm em phải đau khổ. Em yêu anh, dẫu có quá nhiều lý do để ta từ bỏ, còn quá nhiều khó khăn. Em yêu anh, dẫu đó là việc duy nhất em làm được cho anh. Em yêu anh, vì điều đó bây giờ đã là như một lẽ tự nhiên rồi. Em yêu anh.

Guu.vn