Gặp được nhau là do may mắn nhưng rồi lại xa nhau là do chúng ta hay do dòng đời

Trong tình yêu không phải ai cũng may mắn tìm được nhau. Nhưng may mắn tìm được nhau rồi lại không thể giữ được nhau là do chúng ta hay do dòng đời xô đẩy?

Cuộc đời đôi lúc không được như chúng ta mong muốn. Chúng ta lựa chọn một con đường, hi vọng được nhìn thấy một tương lai như chúng ta tưởng tượng, nhưng giữa dòng đời xô đẩy, chúng ta phải lựa chọn một ngã rẽ khác.

Giữa những năm tháng tuổi trẻ cố hết sức yêu một người, sau đó mất đi, sau đó vì vô vàn những lý do khác mà rời xa nhau… đến sau cùng nhìn lại, cũng chỉ có một người, đã làm thay đổi cả thế giới. Nhìn bao nhiêu người bước vào và bước ra khỏi cuộc đời có lẽ chúng ta học được cách thản nhiên đối diện, cũng có lẽ trong lòng chúng ta khóc thầm. Ngày sau ai ở lại, ai giữ ai, giữ được ai trong cuộc đời…chúng ta nào dám mơ mộng xa vời nữa?

Gặp được nhau là do may mắn nhưng rồi lại xa nhau là do chúng ta hay do dòng đời xô đẩy? - Ảnh 1.

Ảnh Internet

Đôi lúc yêu một người cũng vậy. Giữa lý tưởng và hiện thực, chúng ta không có cách nào để được trọn vẹn. Đôi lúc yêu một người, cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi trẻ, nhưng càng ở bên nhau, lại càng phát hiện ra con đường đến cuối cùng lại quá khó đi. Yêu nhau, nhưng còn một số thứ không cách nào từ bỏ. Chúng ta ai vì ai, ai làm khổ ai… sau rồi cũng không quan trọng bằng bốn chữ “không có tương lai”. Thế nên sau đó phải từ bỏ, cho dù trong lòng còn đau đến mức nào.

Nếu như ngay từ lúc ban đầu chúng ta biết trước, chắc đã chẳng đặt hi vọng quá nhiều, đã chẳng bỏ trái tim mình xuống, để rồi sau đó đánh cược một ván bài thua quá xót xa. Nếu như biết trước tình yêu và hứa hẹn những ngày nông nổi rồi sẽ tàn, chắc đã chẳng kì vọng quá nhiều vào một người sẽ mang đến hạnh phúc cho mình. Bởi vì đến một ngày khiến chúng ta rơi xuống hố sâu…

Nhưng chúng ta đã từng kì vọng nhiều đến thế cũng chỉ bởi chúng ta yêu nhiều đến thế, sẵn sàng vì họ nhiều đến vậy. Nhưng để rồi trong những lúc cần nhất, thì ra trong tình yêu chúng ta vẫn cô đơn… những gì đã từng có, rồi cũng một ngày phai tàn. Đã từng yêu đến vậy, đến sau cùng, cũng vẫn đường ai nấy đi…

Gặp được nhau là do may mắn nhưng rồi lại xa nhau là do chúng ta hay do dòng đời xô đẩy? - Ảnh 2.

Ảnh Internet

Khi con người ta không còn tình cảm cho nhau nữa, thì họ cũng không còn thời gian dành cho nhau. Bận rộn, hay là không bận rộn cũng không phải là lý do, mà là họ đã không còn muốn dành thời gian cho người kia.

Cuộc sống đôi lúc nhiều đau khổ như vậy, nhưng chúng ta chưa bao giờ dừng lại. Khó khăn một chút, lại động viên bản thân thêm một chút. Muốn bỏ cuộc, lại tự nhủ bản thân đã đi được bao xa. Muốn tìm lối thoát dễ dàng, nhưng đôi lúc lại ép bản thân đừng quay đầu nhìn lại…

Một đời chúng ta có bao nhiêu lầm lỡ, bao nhiêu sai trái, bao nhiêu hố sâu… đến cuối cùng vừa khiến cho chúng ta mạnh mẽ hơn, cũng cùng lúc đập nát niềm tin của chúng ta bấy nhiêu. Bởi vì chúng ta có nhiều người gần bên thế nào, đêm xuống, những lúc cùng cực nhất, chúng ta phải cay đắng nhận ra mình vẫn cô độc một mình. Không ai cứu, không ai giúp, không ai thực sự quan tâm…

Thế nhưng chúng ta gắng gượng tiếp tục, hi vọng trên con đường đó tìm được một người sẽ bước đi cùng mình. Hi vọng đằng sau những áp lực cuộc sống ngoài kia, chúng ta vẫn được về trong vòng tay của một người yêu mình đi đến hết cuộc đời. Đôi lúc muốn cắt đứt hết, muốn nhắm mắt buông tay, lại phải tự nhủ, chúng ta không có cách nào chỉ sống vì bản thân mình…

Cuộc đời đôi lúc không được như chúng ta mong muốn. Chúng ta lựa chọn một con đường, hi vọng được nhìn thấy một tương lai như chúng ta tưởng tượng, nhưng trên con đường đó, đâu đó giữa dòng đời xô đẩy, chúng ta phải lựa chọn một ngã rẽ khác.

Giữa ước mơ và hiện thực, đôi lúc lại cách xa nhau một khoảng không tưởng, không phải là chúng ta không thể vượt qua, mà là cái giá phải trả đôi lúc quá đắt. Đôi khi là tổn thương cả những người xung quanh. Vì thế chúng ta lựa chọn phần thiệt cho bản thân mình. Là đúng hay sai…nào ai biết?

Gặp được nhau do may mắn, xa nhau do lựa chọn giữa dòng đời xô đẩy. Đôi lúc ngỡ đây đã là bến bờ, lại phát hiện ra bản thân quay trở về điểm xuất phát một lần nữa. Rồi sau cùng chúng ta cũng phải chấp nhận, rằng ở trên đời này đôi lúc chúng ta phải cúi đầu trước áp lực, chỉ bởi chúng ta không cách nào chỉ sống vì bản thân mình.

Một năm nào đó, một người nào đó, trước tất cả những phai mờ của tình người, của tình đời, của cuộc sống, chúng ta sẽ tin một lần nữa, yêu một lần nữa… cho dù cuộc đời sẽ chẳng bao giờ được trọn vẹn…

THU HUYỀN/TGT