“Giấc mơ định cư Mỹ” đã thua “giấc mơ Canada”?

Ngay từ khi lập quốc, người Mỹ tin rằng đất nước của họ luôn dành cơ hội cho tất cả mọi người. Thomas Jefferson đã thắp ngọn đuốc hy vọng đó qua lời văn hùng hồn trong Tuyên ngôn Độc lập, con người ai ai cũng có quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc. Khái niệm này muốn nói, mọi người sinh ra đều xứng đáng có cơ hội và hầu hết cơ hội của họ có thể tìm thấy ở nước Mỹ. Vào thời điểm đó, tư tưởng này đã dẫn dắt hàng triệu trái tim đến Đảo Elllis (một hòn đảo đón nhận những người nhập cư Mỹ) để tìm kiếm những công việc tốt, môi trường giáo dục chất lượng và môi trường sống lý tưởng, đó là một căn nhà với hàng rào trắng và một gara với hai chiếc xe ô tô.

Canada: Vùng đất để hiện thực hoá … “Giấc mơ định cư Mỹ”

Ngày nay, khi xưng danh “vùng đất cơ hội” không còn là độc tôn của nước Mỹ, người ta chứng kiến sự vươn lên của rất nhiều quốc gia, nổi bật nhất là người láng giềng phía Bắc của Hoa Kỳ: Canada. Bạn sẽ đến đâu để “sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc” lúc này? Người Canada trung bình sống lâu hơn người Mỹ 2.5 năm. Số lượng tội phạm vào tù thấp hơn 6 lần. Diên đàn Kinh tế Thế giới đánh giá Canada là quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao thứ 6 toàn cầu, trong khi Mỹ tụt lại phía sau ở vị trí 13.

“Giấc mơ định cư Mỹ” giờ lại được hiện thực hoá dễ dàng hơn tại Canada.

“Giấc mơ Mỹ” giờ lại được hiện thực hoá dễ dàng hơn tại Canada. Tại Mỹ, 46% dân số có bằng đại học, ở Canada tỷ lệ này là 59%. Sau tốt nghiệp, tỉ lệ người Canada có việc làm cao hơn, dẫn trước Mỹ 4 điểm. Ở Canada, bạn cũng có đầy đủ khả năng để sở hữu “một ngôi nhà với hàng rào trắng” bởi tỷ lệ dân số sở hữu nhà tại Canada cao hơn Mỹ 5%. Hơn thế nữa, người Canada còn có nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống trong ngôi nhà của mình hơn khi mỗi năm số giờ làm việc trung bình của họ ít hơn người Mỹ 80 giờ, chưa tính 3 ngày nghỉ thêm.

So với Canada, Mỹ thậm chí còn không còn được gọi là “vùng đất của tự do” như cái tên vốn được đặt cho nó. Theo đánh giá về chỉ số Tự do Con người của Viện Cato, người Canada là người dân tự do thứ 6 trên thế giới, trong khi người Mỹ khiêm tốn ở vị trí 23, sau cả Ba Lan. Trong một cuộc khảo sát về sự tự do kinh tế của tổ chức Heritage Foundation, Canada và Mỹ lần lượt xếp vị trí 7 và 17. Còn tự do ngôn luận ư? Tổ chức Reporters Without Border xếp Canada tại vị trí thứ 18 còn Mỹ, bất chấp Tu chính án Thứ nhất được khoe khoang quá nhiều của mình, chỉ đứng thứ 41.

Giấc mơ Mỹ hứa hẹn về một “sân chơi bình đẳng” nơi mà mọi người đều có thể đều tự vươn lên bằng nỗ lực của chính mình.

Giấc mơ định cư Mỹ hứa hẹn về một “sân chơi bình đẳng” nơi mà mọi người đều có thể đều tự vươn lên bằng nỗ lực của chính mình. Nhưng có vẻ như Canada lại làm điều này tốt hơn. “Hệ số Gini” – thước đo sự bất bình đẳng kinh tế, tại Canada luôn tốt hơn đáng kể hệ số này tại Mỹ trong suốt 80 năm qua.

Ngày nay, Canada đã đạt được mọi điều mà nước Mỹ từng khao khát. Dù nguyên nhân là sự tác động của địa lý, lịch sử hay chính sách thì người Canada đã đạt được “Giấc mơ Mỹ” huyền thoại. Hơn thế nữa, họ còn trở thành những công dân an toàn nhất, khoẻ mạnh nhất, hạnh phúc nhất từng tồn tại trên trái đất.

Canada cần thu hút nhiều hơn nữa người nhập cư

Nhưng hiện nay có hàng chục nước đang vượt qua Mỹ, một trong số đó là nước láng giềng phương Bắc Canada của Mỹ.

Hiện nay, về các phương diện như tự do và theo đuổi hạnh phúc, Canada tuyệt đối không thua kém Mỹ. Tuổi thọ trung bình của người Canada hiện nay hơn người Mỹ 2,5 năm, khả năng bị ngồi tù thấp hơn 6 lần. Diễn đàn Kinh tế thế giới xếp hạng Canada là nước hạnh phúc thứ 6 trên thế giới, còn người Mỹ kém xa, chỉ đứng thứ 13 trên thế giới.

Hiện nay, về các phương diện như tự do và theo đuổi hạnh phúc, Canada tuyệt đối không thua kém Mỹ.

Hiện nay, các phương diện mà một thời từng là “giấc mơ định cư Hoa Kỳ” rất dễ tìm thấy tại Canada. Tại Mỹ, có 46% dân số có trình độ Đại học, còn Canada là 59%. Sau khi tốt nghiệp, người Canada dễ dàng kiếm được công việc hơn gấp 4 lần người Mỹ. Tại Canada, bạn không khó để mua được nhà với hàng rào tường trắng bao quanh, tỉ lệ nhà gia tăng cao hơn Mỹ 5%. Người Canada cũng có thời gian thụ hưởng cuộc sống nhiều hơn, vì thời gian làm việc hàng năm của người Canada ít hơn của người Mỹ 80 tiếng, thời gian nghỉ phép cũng nhiều hơn 3 ngày.

So với Canada, thậm chí Mỹ còn không xứng là “mảnh đất tự do”. Theo chỉ số tự do của Viện Nghiên cứu Cato (Mỹ), chỉ số tự do của Canada đứng hàng thứ 6 trên thế giới, còn người Mỹ xếp hạng 23, sau cả Ba Lan. Theo xếp hạng của Quỹ Heritage Washington, xếp hạng tự do kinh tế của Canada và Mỹ lần lượt là 7 và 17. Còn về tự do ngôn luận, theo bảng xếp hạng của Tổ chức Phóng viên Không biên giới, Canada hạng 18, Mỹ hạng 41.

Giấc mơ Mỹ hứa hẹn về môi trường cạnh tranh bình đẳng và công bằng, giúp mọi người có thể tự lực cánh sinh, nhưng về phương diện này còn thua kém Canada.

Giấc mơ định cư Mỹ hứa hẹn về môi trường cạnh tranh bình đẳng và công bằng, giúp mọi người có thể tự lực cánh sinh, nhưng về phương diện này còn thua kém Canada. Chỉ số Gini (đánh giá độ công bằng thu nhập) của Canada vượt trội so với Mỹ và đã duy trì kéo dài 80 năm. Tại Canada, cơ hội để có thể từ vị trí nằm trong nhóm 1/5 dân số nghèo nhất tiến vào lớp giàu có nhất cao gấp hai lần Mỹ. Ngoài ra, độ thân mật giữa cha mẹ và con cái của người Mỹ cũng chỉ bằng một nửa của Canada.

Truóc sự phát triển của Canada, ông Scott Gilmore – một nhà cựu ngoại giao nay là một doanh nhân xã hội hoạt động tại nhiều quốc gia, chia sẻ đầy trăn trở. “Vậy người Canada đang làm gì những cơ hội tuyệt vời này? Nói một cách thành thật nhất thì chưa gì nhiều cả. Chúng ta – công dân của một quốc gia với tầng lớp trung lưu béo phì ở ngoại ô, so đo cuộc đời của chính mình bằng những thìa cà phê, những kỳ nghỉ tại Ca-ri-bê. Chúng ta phiền lòng vì thuế khí thải làm tăng thêm 5¢ tại cửa hàng Tim Hortons hoặc bị ít đi một ngày nghỉ tại bãi biển Jamaica. Không một thế hệ người Canada nào đã và có thể đạt được nhiều thành tựu hơn chúng ta, những cũng không một thế hệ nào thua kém chúng ta sự tham vọng. Chúng ta có đầy đủ công cụ và thời cơ để làm nên những điều tuyệt vời nhưng lại không có mục đích, không có chiến lược quốc gia, không có trí tưởng tượng và không có sự quyết tâm.”

Ông Scott cho rằng sự tự mãn không biên giới này còn được kích động bởi những nhà chính trị trơ trẽn với khẩu hiệu “khích lệ những con người thuộc tầng lớp trung lưu”. Dù không tham vọng như câu khẩu hiệu “Make America Great Again” (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại) nhưng cũng đầy ngớ ngẩn và viển vông.

Trước tình hình đáng lo ngại, ông Scott đưa ra hai đề xuất, hai dự án quốc gia mà người dân Canada có thể phấn đấu hướng đến. “Thứ nhất, thật đáng sợ khi biết rằng, trong khi hầu hết chúng ta đang sung sướng trong “Giấc mơ Canada” sang chói, vẫn còn biết bao người Canada bản địa sống thiếu nước sạch, dịch vụ y tế cơ bản và vô vọng về tương lai. Tôi chắc chắn rằng, nếu sự quy luỵ trước những thánh thần giả tạo của Hệ thống Vùng đất dành riêng cho thổ dân và Đạo luật người Da đỏ chấm dứt, chúng ta có thể kết thúc sự thiếu công bằng này trong vòng một thế hệ.”

Ông Scott tiếp lời: “Thứ 2, Giấc mơ Mỹ giờ đã thuộc về người dân. Có lẽ đã đến lúc chúng ta nhận trách nhiệm mở ra vùng đất tự do và luôn rộng mở. Rất nhiều nghiên cứu cho thấy rằng Canada có thể đón nhận nhiều những người nhập cư hơn những gì chúng ta đang làm hiện nay. Trên thực tế, nếu muốn bảo vệ nền kinh tế tránh khỏi những tác động của sự già hoá dân số và suy giảm tỷ lệ sinh thì Canada còn cần phải thu hút nhiều người nhập cư hơn nữa.”

Người ta vẫn còn nhớ vào đầu thế kỷ 20, Cựu Thủ tướng Canada Sir Wilfred Laurier đã tuyên bố rằng, “Canada sẽ trở thành một ngôi sao sáng – nơi hướng tới của những người yêu thích sự tiến bộ và tự do.” Ông Scott kêu gọi sự chung sức của mọi người dân Canada chung tay cùng khiến lời tuyên bố trên trở nên nổi tiếng và thực sự có ý nghĩa như lời thơ này đã từng: “Hãy trao cho ta những mệt mỏi, đói nghèo, những con người nheo nhóc đang khát khao hơi thở tự do”.

(tuvandinhcumy.info)