Giọt nước mắt xa quê: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ, mẹ vẫn ổn chứ”
Con bước vào đời, luôn tự hào về mẹ – một người tuyệt vời nhất. Nhà cửa, mẹ vén khéo nên gia đình luôn tươm tất mặc dù nhà chỉ có cuộc sống vừa đủ.
Bạn con đến chơi, chúng rất thích những vật xinh xinh mẹ tự làm. Từ lọ hoa, khăn trải bàn, rèm cửa, những vật trang trí nhỏ xinh luôn tạo nên nét duyên dáng riêng từ đôi tay khéo léo của mẹ. Lo cho ba thì khỏi nói, mẹ chu toàn đến nhường nào. Có người đùa ba “ông này chỉ vắng vợ một ngày là đuối”. Ba ra khỏi nhà quần áo chỉn chu. Mẹ chiều mọi người trong nhà tinh tế đến từng chi tiết. Có lần con nghe bạn mẹ trách: “Bà chỉ lo hoàn hảo cho chồng con, nhưng chính bà lại bỏ bê chăm sóc mình”.
Khi đó con còn nhỏ, nghe mà không hiểu. Bây giờ con ra đời, mới thấy mẹ quá thiệt thòi. Hạnh phúc của mẹ chỉ loanh quanh trong nhà đến mức mẹ rất ngại đi chơi và hầu như không có nhu cầu gì. Ba cũng nhìn mẹ như vậy quen rồi, nên tưởng mẹ chỉ thích thế. Con đi học ở trời Tây mới thấy: Phụ nữ 65 tuổi còn lái xe vù vù, năng động, trẻ trung. Họ đi làm, đi du lịch, chơi thể thao mà con cái vẫn thành đạt, giỏi giang. Trong nhà, đàn ông, đàn bà bình đẳng như nhau. Hàng ngày vợ chồng cùng đi làm. Tối về, tiện ai người đó nấu nướng, dọn dẹp là việc chung. Con mới biết mình sướng và thật hư khi ở bên mẹ. Mẹ làm tất cả những việc đáng lẽ con phải tự làm từ lâu rồi. Mẹ cực thế mà con cứ nghĩ, vậy mới là mẹ…
Mẹ đừng hoàn hảo nữa để cho mọi người có kỹ năng sống. Mẹ hãy vì mẹ một chút. Xương khớp mẹ đã nhức mỏi, mà suốt ngày chỉ lo “Nhỡ ông ấy đau”. Đức hy sinh của mẹ là cao quý, nhưng con không cần đến thế. Con muốn mẹ đẹp lên, sắm sửa quần áo, trang điểm, muốn mẹ đi du lịch với bạn bè. Bởi chỉ cần ít năm nữa, khi chân yếu mẹ sẽ không đi được. Con muốn mẹ nhớ dưỡng da khi đi ngủ, không chăm sóc sắc đẹp, trông mẹ già hơn ba rồi. Mẹ lo cho mẹ đi, bớt lo cho ba để ba có cơ hội yêu mẹ hơn, mẹ nhé !
Hạnh Trang / Sài Gòn online