Giữa chúng ta chỉ là thương nhau…

Anh cũng như cô vậy… anh cũng thương cô nhiều như cô thương anh nhưng cô và anh, họ chỉ thương nhau thôi vì thương nên họ chẳng bao giờ đến được với nhau!

Hôm nay cô bệnh, sau những ngày tháng gồng mình lên để mạnh mẽ vì những người mình yêu thương thì ngay lúc này cô đã bệnh, không biết từ lúc nào cô đã quên mất đi cách chăm sóc bản thân mình, quên rằng mình cũng là phụ nữ, cũng biết yếu đuối đằng sau sự mạnh mẽ mà mọi người vẫn hay gọi đó. Người ta vẫn thường bảo như thế là khờ khạo, nhưng biết làm sao được khi từ trước tới giờ cái bản tính quan tâm chăm sóc cho người khác đã trở thành một phần bản năng trong con người cô. Phụ nữ vốn là thế, dù họ có ích kỷ hay đôi khi trở nên đáng ghét thế nào thì tận sâu trong tâm hồn và trái tim họ vẫn luôn được chia cách thành hai phần, tuy vậy mà hai phần ấy lại chẳng bao giờ bằng nhau. Một phần rộng lớn và nguyên vẹn kia họ vẫn luôn dành tặng cho những người mà họ yêu thương hay đơn giản chỉ là một người đàn ông may mắn nào đấy, phần còn lại nhỏ bé và chẳng còn nguyên vẹn nữa thì họ lại giành lấy cho riêng mình. Vậy chẳng phải nói cũng là phụ nữ như thế thì cô đáng thương hơn là đáng trách hay sao? Khi cô cần anh nhất, thì cô lại chẳng thể tìm thấy anh…một cách trọn vẹn như cô từng mong muốn.

Anh là người đàn ông may mắn, cô vẫn thường gọi anh như thế. Mặc dù mối quan hệ giữa anh với cô thật ra đúng nghĩa chỉ là một mối quan hệ bơ vơ không tên gọi, chẳng biết là bạn hay là người yêu, chỉ kịp dựa dẫm vào nhau mỗi khi cả hai gặp phải sóng gió trong cuộc đời. Cô và anh tìm đến nhau như thể cần một điểm tựa trong khoảnh khắc, vực lấy tinh thần nhau dậy rồi lại dũng cảm bước tiếp đơn độc một mình. Mỗi khi cô và anh ở bên nhau, ôm chặt lấy nhau trên một chiếc giường và mặc kệ ngoài kia thế nào, chỉ có những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy họ mới cùng nhau nhìn về một hướng. Để rồi sau khi bước ra khỏi căn phòng ấy, họ lại quay trở về vị trí là những người bạn tốt của nhau không-hơn-không-kém.

Cô chẳng biết vì sao bản thân mình lại vậy, là một người phụ nữ thông minh và tinh tế, cô hoàn toàn đủ lí trí để biết được rằng đặt mình vào một mối quan hệ không tên gọi như vậy chẳng bao giờ có tương lai, càng khiến bản thân mình mỗi lúc một lún sâu hơn vào thứ tình cảm mơ hồ, một mớ hỗn độn không lối thoát. Cô thương anh, dĩ nhiên là như vậy, tình thương ấy nó không giống thứ tình thương bình thường của những người yêu nhau, thứ tình thương của cô dành cho anh, nó hoàn toàn thuần khiết và giản đơn. Chẳng phải người ta vẫn thường bảo, đã thương thì không tính toán hay sao? Cô đã dành cho anh cả thanh xuân của mình, vì cô biết là nếu thanh xuân của cô là một khoảng thời gian đủ dài và rộng lớn. Thì nơi ấy, cũng đã chứa đựng hình bóng của anh. Cô vẫn thường mua tặng cho anh những món quà nhỏ ở khắp những con đường, những góc nhỏ đẹp đẽ mà cô đã từng đi qua, cô thích chúng nhiều đến nỗi chỉ kịp vừa nhìn thấy chúng thì hình ảnh của anh đã xuất hiện ngay trên món quà ấy chỉ trong tích tắc. Có lẽ do thói quen từ trước tới giờ thường khó bỏ, cô vẫn thích tặng quà và tự tay gói gém cẩn thận những món quà ấy để tặng cho những người đặc biệt trong lòng cô, cô nghĩ nếu những lời nói ngọt ngào có thể tan biến nhanh chóng như một cơn mưa rào thì những kỷ vật sẽ in đậm mãi mãi giống như cầu vồng trên bầu trời vậy. Chúng sẽ mờ dần đi trong không khí nhưng vẫn sẽ in hằn những vệt mờ trên những đám mây trong suốt trên bầu trời sau cơn mưa.

Còn với anh thì khác, anh và cô như hai mảnh ghép khác biệt hoàn toàn nhưng lại bù trừ cho nhau một cách hoàn hảo. Anh từng trải, anh yêu nhiều, chia tay cũng nhiều, thậm chí anh còn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng mình rung động thật sự vì một người con gái là từ lúc nào kể từ lúc anh để vuột mất người phụ nữ anh đã từng yêu thương thật nhiều. Anh chỉ biết rằng, từ ngày anh bắt đầu quen một người con gái cho đến khi anh chẳng còn lại ai bên cạnh thì cô vẫn ở đấy, với tư cách là một người bạn thân, người để anh trút bầu tâm sự sau những cơn bão tố, người để anh chia sẻ những kinh nghiệm mà anh đã trải qua trong cuộc đời này. Để rồi anh đã biến cô thành một người phụ nữ thực thụ, một người phụ nữ khiến người khác không thể không yêu. Nhờ có anh mà cô đã thay đổi như vậy đấy, anh điềm tĩnh và chẳng nói quá nhiều, cô chỉ hiểu phần nào đấy trong góc tối con người của anh khi cô ngủ với anh, cô cũng chưa từng hối hận vì sao mình lại trao thanh xuân của mình cho anh, chỉ là cô cảm thấy bản thân mình muốn như vậy và cảm thấy yên ổn mỗi khi ở cạnh anh là đủ. Cô thường mặc bralette và thoa son đỏ mỗi khi ở cạnh anh, dù bên ngoài cô có khoác lên mình phong cách cá tính hay vẻ mặt điềm tĩnh thế nào thì khi trên giường cô thích mình là một con mèo quyến rũ đầy cuốn hút. Chẳng phải phụ nữ hư một chút sẽ hấp dẫn đàn ông hơn hay sao? Cô chẳng gồng mình lên để trở thành một bad girl hay một nàng cáo như cô vẫn thường bảo với hội bạn thân, cô chỉ làm theo bản năng của mình, hoàn toàn mềm mỏng và tự nhiên. Và anh, anh hoàn toàn đắm chìm trong sự huyền ảo ấy, vô cùng mãnh liệt.

Lần nào cũng thế, lúc nào anh cũng đặt một nụ hôn lên trán cô và xoa đầu cô như một đứa trẻ, lúc đấy trông cô đáng yêu như một con mèo ngoan ngoãn với đôi mắt to tròn, cô nhìn sâu vào đôi mắt của anh, họ đều nhìn nhau và thinh lặng như thể họ hiểu nhau mà chẳng cần phải nói với nhau quá nhiều. Anh thường ví cô giống như một chiếc bóng đèn oát lờ mờ trong những lâu đài cổ kính và chỉ có những kẻ sành sỏi mới phát hiện ra lòng ham muốn ẩn sâu lớp vỏ bọc tưởng chừng như điềm tĩnh kia. Còn cô thì xem anh giống như một thợ săn thực thụ, khi anh cảm nhận được mặt tối trong con người của cô mà chẳng cần cô phải cất lời. Họ đã tìm thấy nhau trong khoảnh khắc như vậy đấy, họ đã phát hiện ra nhau muộn đến nỗi tưởng chừng như họ đã bỏ lỡ nhau cả đời trong một mối quan hệ bình thường và mãi mãi chỉ là bình thường mà thôi. Cho đến khi họ tìm ra sự đặc biệt của nhau và chấp nhận nhau theo một khía cạnh hoàn toàn khác biệt.

Cô thường nghĩ phải chăng ẩn sâu trong một con người bản lĩnh có phần gai góc như thế kia của anh lại là một người đàn ông giàu tình cảm và rất dễ bị tổn thương…có lẽ vì thế mà cô thương anh rất nhiều và chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm cho anh tổn thương. Cô thích làm trò mèo với anh, còn anh thì thích đuổi bắt cô như hồi còn rất trẻ ấy. Lúc ấy trông họ thật đáng yêu, nhưng biết làm sao được, có lẽ Thượng Đế đã chơi một trò chơi khá khó khăn cho mối quan hệ của họ, Ngài không lấy đi và cũng chẳng mang đến điều kỳ diệu, Ngài chỉ thả trôi nó êm đềm chạy theo dòng nước mát và mặc kệ tất cả những biến động ngoài kia. Ngài đặt họ ở cạnh nhau, nhưng vĩnh viễn chỉ là âm thầm và lặng lẽ mà thôi.

Đến cuối cùng thì cô và anh vẫn luôn biết được một điều đó là dù bước tiếp hay dừng lại thì thực tại mới là điều quan trọng nhất, có thể anh với cô không cùng nhau bước chung một con đường, nhưng không có lẽ là anh và cô không thương nhau, không biết trân trọng nhau. Họ vẫn luôn sẵn sàng vì nhau đấy, sẵn sàng để khi bão tố ập đến, dù ở bất kỳ nơi đâu, họ vẫn sẽ luôn nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của nhau.

Saigon, ngày 23 tháng 2 năm 2017

Guu.vn