Gửi anh! Chàng trai em thương nơi phương xa….

Cuộc sống này không phải lúc nào cũng màu hồng và không phải tình yêu nào cũng lãng mạn, ngọt ngào và êm ái. Không phải cứ yêu là sẽ tới được bên nhau và ngoài kia còn rất nhiều những cặp đôi đang yêu xa, họ đang gặp vô vàn những khó khăn thế nhưng trong tim họ luôn có một trái tim nồng cháy hướng về nhau…

Gửi anh thương nhớ khi em đang viết lên những dòng tâm sự này là lúc phố phường Hà Nội đã tắt nhịp sống ồn ào thường ngày và chìm dần trong giấc ngủ. Chỉ còn em ngồi ôm chiếc laptop có để hình của hai đứa rồi cứ ngắm nhìn mãi… Em nhớ anh, thật sự rất nhớ nhưng cũng chỉ biết hình dung xem anh đang làm gì bên đất nước xa xôi đó, nơi mảnh đất xa lạ đó không biết anh đã quen với nhịp sống đó chưa… Vậy đấy trăm nỗi nhớ nhung cứ giày xéo tâm hồn đứa con gái yêu xa khiến nó đau quặn thắt lòng và chỉ biết khóc vì nhớ và thương.

Em thương một người ở xa, cách mình những nửa vòng trái đất, nơi của anh là ngày còn em là đêm. Em biết rằng anh tới đó cũng chẳng hề sung sướng gì, một tầm đi học rồi một tầm đi làm, cố gắng tích góp kiến thức và chút vốn để lo cho tương lai sau này của hai đứa. Một đất nước xa xôi nơi không có người thân thích, cũng chưa có những người bạn được gọi là tri kỷ để giúp đỡ anh trong cuộc sống. Chắc hẳn mọi thứ đều rất bỡ ngỡ phải không anh? Những gì mới bắt đầu thường rất khó khăn mà nhưng hãy cố gắng hơn nhé anh, bởi vì nơi quê hương vẫn còn có em luôn tin tưởng anh sẽ làm được và luôn chờ đợi anh.


Yêu xa là vượt qua mọi khó khăn thử thách và luôn hướng về nhau (Ảnh minh họa: doisongvietnam.vn)

Anh một chàng trai quê Vĩnh Phúc còn tôi là một gái nhỏ quê Quảng Ninh, chúng tôi biết và yêu nhau từ những năm tháng còn là sinh viên. Tình yêu những ngày tháng còn có nhau bên cạnh thật đẹp, thật đơn giản đó là những buổi chiều hẹn hò nắm tay nhau dạo mát nơi Hồ Tây, là những ngày đông lạnh ngồi sau tấm lưng ấm áp của anh đi khám phá mọi ngóc ngách Hà Nội rồi ghé những quán ăn vặt hai đứa cùng yêu thích… Yêu đơn giản là những ngày em giận dỗi tắt điện thoại, tắt facebook hay mọi thứ có thể liên lạc chỉ để “dằn mặt anh” vì thấy anh thả cảm xúc trên một tấm ảnh của cô gái xinh nào đó hay nói chuyện bâng quơ với họ rồi giấu diếm em. Mặc dù trường anh và em ở xa nhau nhưng anh vẫn phải lầm lũi tới tận cổng trường đợi gặp em nói chuyện giải thích, chẳng hiểu sao lúc đó em lại thấy khuôn mặt anh thật tội và rồi lại phì cười và bỏ qua.

Có lẽ khó khăn nhất khi hai gia đình biết chuyện chúng mình, gia đình cũng khuyên nhủ em nhiều lắm bởi yêu một người quê xa, ba mẹ nào mà chẳng muốn gần gũi con cái họ phải không anh. Em cũng biết rằng bản thân mình còn rất nhiều thiếu sót, không giỏi ăn nói nên nhiều khi không được lòng mọi người, đó cũng là một khó khăn ngăn cản hai đứa đến với nhau. Nhưng rồi bằng tình yêu của mình, bằng sự cảm thông của ba mẹ chúng mình lại vượt qua tất cả để cùng nhau tiếp tục yêu thương.


Hãy hứa dù có trải qua bất kỳ sóng gió giông bão gì anh cũng sẽ nắm tay em để đi đến cái đích của hạnh phúc anh nhé! (Ảnh: Nguyễn Duy)

Ngày em ra trường đi làm đó là lúc có thật nhiều sự thay đổi, cuộc sống của em trở nên bận rộn hơn và anh cũng vậy nhưng rồi có một cái tin như sét đánh bên tai khi anh nói: Anh quyết định đi nước ngoài để tiếp tục vừa học vừa làm và…. Anh muốn chia tay!

Chẳng phải nói lúc đó em sốc đến nhường nào, em khóc như điên dại, em tiếc cho tình yêu những năm tháng sinh viên khó khăn có nhau thật đẹp, những ngày có anh thật hạnh phúc. Và dĩ nhiên em không muốn chia tay, em biết anh đã thật khó đến nhường nào mới có thể nói ra những câu đó bởi trong lòng anh còn yêu em rất nhiều. Anh khóc và xin lỗi em, anh không muốn hoài phí tuổi thanh xuân của mình nhưng anh ơi anh đâu biết rằng tình cảm của em đã thật sâu đậm đến nhường nào.

Những ngày chia tay thật trống vắng, bạn bè cùng phòng hai đứa đều cho nhau biết về tình trạng của đối phương. Và rồi nỗi nhớ da diết làm chúng ta chẳng thể nào xa nhau được, anh hẹn gặp em nơi quán café quen thuộc của hai đứa, nắm tay em và nói hãy tin ở anh, anh… Anh nhất định sẽ trở về bên em. Với em khi đã yêu một người sâu đậm là phải biết chấp nhận và hi sinh, em đồng ý điều đó và chúng ta lại về bên nhau thật vui vẻ, hạnh phúc.


Rồi đây em sẽ thấy thành phố nơi em sống thật rộng lớn, trống trải biết bao khi không có anh bên cạnh (Ảnh minh họa: Bestie.vn)

Rồi ngày anh xa em cũng tới, em chẳng biết phải nói thế nào cho hết những cảm xúc chênh vênh này, chỉ biết rằng nghe một bài hát quen thuộc của hai đứa, một đoạn nhạc buồn, đi làm về gặp đôi lứa có đôi,… điều đó cũng làm em buồn biết mấy và rồi lại khóc. Em trẻ con hay quá yếu lòng đây anh? Em sợ tới lúc tiễn anh đi lại không kìm lòng được ôm chặt anh không cho đi đâu hết, em lúc đó thật thảm thương anh nhỉ? Vậy là em trốn tiễn anh đi nước ngoài để anh không quá đau lòng vì em.

Năm nay là năm đầu tiên anh xa nhà, xa quê hương lại không được ăn Tết ở nhà chắc anh tủi thân lắm phải không anh? Nhưng em còn buồn hơn khi ngày lễ tình yêu trùng vào những ngày cuối năm này lại không có anh. Sẽ không có những món quà nhỏ xinh nữa, cũng không có socola ngọt ngào nữa thay vào đó là vị mặn chát của nước mắt bởi nỗi nhớ nhung. Em nhớ những ngày Valentine xưa anh thật bảnh bao đứng trước mặt em và tặng em một bó hoa hồng nhung, mua cho em bánh ngọt và trà sữa rồi hai đứa cùng đi xem những bộ phim tình yêu lãng mạn. Anh cũng hứa rằng ngày Valentine sau này anh nhất định sẽ đưa em đi du lịch đến một nơi mà em yêu thích thế nhưng chưa thực hiện được điều đó anh đã phải xa em rồi…

Nhưng em biết bản thân mình giờ đây không được ích kỷ, phải nghĩ cho anh, thương anh nhiều hơn bởi anh còn mối bận tâm cơm áo gạo tiền bên đất nước xa xôi. Anh lại còn hay ốm vặt nữa, thời tiết bên đó lạnh có tuyết rơi nên cứ bị ốm hoài, những lần gọi điện về nhìn anh gầy đi em thương lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm sao, chỉ biết động viên anh cố gắng vì tương lai sau này.

Chàng trai của em, hãy hứa anh sẽ trở về (Ảnh minh họa: http://podkoldra.pl)

Yêu một người ở xa là dốc hết tâm can ra tin tưởng, là bỏ ngoài tai những lời nói bàn tán ngoài kia, là thấy mình càng yêu càng dũng cảm bởi khi không có anh bên cạnh em đã không còn nhõng nhẽo nữa, mọi thứ khi cần đến anh đều phải tự một mình làm, gắng gượng vượt qua những khó khăn của cuộc sống và luôn nghĩ rằng anh cũng cô đơn, anh cũng đang khó khăn còn hơn mình rất nhiều.

Có những lúc em thấy thật mơ hồ về chuyện tình cảm này như kiểu người ngoài vẫn đang hoài nghi chuyện gương đã vỡ hay còn lành. Nhiều lúc thấy sao mà thật bấp bênh, vất vả, xa xôi, khó nhọc… Nhưng thôi anh à, chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn tại sao lại không thể chờ đợi nhau để rồi sẽ hòa vào cùng một nhịp sống chung. Em tin rằng anh sẽ không phụ lòng người con gái đã một lòng tin tưởng anh, chấp nhận đối diện với nhiều khó khăn của cuộc sống, đánh đổi cả thanh xuân để đợi anh, bởi không chỉ có tình yêu mà còn có tình thương. Bởi vì yêu nên sẽ cùng nhau cố gắng phải không anh?

Yêu xa chịu nhiều thiệt thòi thật đấy nhưng em tin rằng vẫn có những sự thú vị riêng phải không anh? Em tin rằng nếu thật sự yêu nhau thì dù là mỗi đứa một phương thì tâm hồn vẫn luôn hướng về nhau, giữ gìn tình cảm của riêng mình, bởi em tin những người yêu nhau chân thành thì dẫu có trải qua muôn vàn giông bão họ vẫn sẽ quay về bên nhau….