Hàn Quốc : ” Thiên đường ” hay ” Địa ngục “
Đêm! Ta lại trở về,với ta. Bình lặng và không tô vẽ! Để rồi lại nhớ….và nhớ…một thời ta đã – đi Hàn như thế…
Là mổi buổi sáng thức dậy tự hỏi mình đang ở đâu và sắp làm gì? Nhìn ra cửa sổ thấy sương lạnh buốt và biết mình có một ngày dài để chiến đấu. Nghe tiếng mình nhỏ nhẹ trong lòng: Ráng lên nào, sống vì tương lai.
Là đeo ba lô trên lưng, hộc tốc chạy cho kịp tàu, đang lo kiểm tra đầu giờ mà đầu đang nghĩ chiều nay mấy giờ phải đi làm.
Là bật khóc ở trong lòng, khi nghe thầy cô nói mà chẳng thể hiểu nổi, vẫn biết là trách mình khi trước ở nhà không chịu học thêm vốn từ, để bây giờ ân hận quá mà mắt thì cứ díp lại trong lớp học.
Là 1h đêm mới về đến nhà, tắm vội vàng, nấu vội vàng, ăn vội vàng…Vậy mà cũng 3h đêm mới đi ngủ!
Là gió. Gió thổi đi hết những nhọc nhằn, xót xa nơi đất khách quê người. Và gió cũng thổi hết những điều đẹp đẽ, ảo mộng khi ta tưởng tượng về Nhật bản. Gió chỉ thổi đủ khi nước mắt ta đã khô và con tim ta đã lạnh.
Là một buổi trưa học xong vội vàng cập rập nuốt trôi miếng bánh, uống nhanh miếng nước để kịp giờ đi làm. Chạy kịp tàu rồi ta chợt nghĩ thế nào là Đủ? Chỉ thấy như mình đang sống tạm, sống cho, sống hộ…để sau này được sống Đủ???? Rồi nghe thất thoát đâu đó du học sinh đột quỵ vì làm việc quá sức mà đau đớn lòng. Rồi sợ,sợ,sọ mình cũng bị như thế thì hoàn cảnh sẽ như thế nào.rồi khóc.
Là nhớ cơm trắng với cà, nhớ bát canh cua mẹ nấu. Chỉ tiếc khi ở nhà mẹ có nấu đơn giản, mâm cơm không có gì thì chê bai, lại cứ thích ăn KFC, đi ăn hàng. Để rồi nhìn menu mà thấy nhớ món mẹ nấu quá mẹ ơi.
Là cái nắm tay run run thật chặt của bà, nhìn theo cái vẫy tay xa xăm của mẹ sau lớp kính ngăn cách, là nụ cười và lời chúc của bạn tiễn đưa, là nước mắt của mình sau lớp chăn bông dày, là câu hứa năm năm sau gặp lại bật ra trên những đôi môi run, là thời gian rất dài…Bao giờ chờ cho hết…
Là trưởng thành, khi tự tay cầm dao xắt thịt, khi lần đầu ăn món mình nấu, thấy khó nuốt kinh khủng, mà sao vẫn nuốt đc ngon lành. Là tự mình chịu trách nhiệm trước pháp luật, chẳng có mẹ cha ôm ấp khi mình sai phạm. Du học là phải lớn.
Nhưng…biết làm sao?Đành mỉm cười, uh mình đi rồi mà! Hạnh phúc bạn nhé!
Du học là cảm giác hụt hẫng mỗi khi có chuyện gì rất vui, muốn gào thét đùa vui nhưng rồi chợt nhận ra quanh mình hình như không có ai cả…Cứ tủm tỉm cười, cả tàu đều nhìn. – Ừh thì nhận tháng lương đầu nên hâm một buổi.
Du học là sao một tháng trôi qua nhanh thế, cảm giác như vừa đóng tiền nhà tuần trước, mà sao hôm nay đã thấy bà chủ nhà đòi tiền rồi?- Tua thời gian hả trời?
Du học là phải vững vàng… muốn khóc cũng không được khóc vì mình phải mạnh mẽ.
Du học là cảm giác bàng hoàng đau đớn khi nghe tin thằng bạn nối khổ ở nhà gặp tai nạn qua đời. Ngỡ tưởng xa nhau thế này đã là xa lắm rồi, nhưng giờ thì xa mãi mãi. Chỉ ước có cánh cửa thần, mở ra bên kia cánh cửa là về nhà. Để được gặp nó lần cuối. Mà sao không được vây? Chỉ biết khóc và cầu:”yên nghỉ mày nhé!”.
Du học ơi! Sao cái giá phải trả cao quá vậy?
Du học là cảm giác khi thằng cùng phòng đi làm rồi, mà mình mãi chẳng có việc, tiền nhà mang sang thì sắp hết, làm thế nào bây giờ? Bây giờ mà có việc thì dù làm việc gì cũng đc, miễn là đủ ăn là tốt rồi!
Du học là lần đầu tiên đi làm khuân vác, 2 thằng phải khuân đủ một conterner tủ lạnh cũ mới được trả tiền. Bãi đồ cũ thì nhiều như núi, giữa trời nắng 38 độ của mùa hè, 2 thằng cứ khuân và khuân, mệt quá không chịu được, bị hàng rơi vào người. Bây giờ đã bao năm rồi mà mỗi khi trở trời cái lung lại bị đau nhức. “Hàn Quốc là đây!”
Du học là lần đầu tiên đi làm, bị mắng chửi mà không hiểu, bị khinh bỉ mà không hay,muốn chăm chỉ mà không được, thấy bất lực quá! Chẳng biết làm thế nào bây giờ? Muốn về nhà quá rồi.
Du học là khó thở khi phải nhận cái áp lực, cái mong đợi từ mọi người vì mang tiếng đi xa học mà lại không làm được cái gì thì thật là xấu hổ.
Du học là nỗi buồn mặn chát khi ốm đau, thui thủi một mình trong bệnh viện, không người hỏi han, thăm nom, gọi điện về nhà thì không dám, sợ ở nhà bố mẹ lo. Đành nuốt nước mắt ê chề nơi đất khách. Để rồi cảm nhận được cái “ấm lạnh vô thường của lòng người”. – Con đang được tôi luyện bố mẹ ạ!
Du học là xấu hổ khi nghe tin có người Việt Nam bị về nước vì….”ăn trộm cái kẹo cao su, ăn trộm quả mướp đắng” , mà mướp đắng thì Việt Nam thiếu gì? Rẻ như cho, thế mà cũng ăn trộm. Còn kẹo su, ăn vào thì thông minh à? Sao phải nhục thế nhỉ? Chỉ mong, chỉ ước khi nhắc đến người Việt Nam, người ta không xì xào. Còn mình thì tự hào khi nói : “Tôi là người Việt Nam”
Du học là nhiều khi muốn gọi điện về nhà, nói chuyện với các gì,các bá . Nói mãi chẳng hiểu, chẳng cảm thông thì thôi, lại cứ bảo mày thế là sướng, khi nào gửi cho Bá cái này, cho Gì cái kia. Ở nhà khó khăn lắm cháu ạ! Mình tiếc gì Bá, Gì đâu. Nhưng sao ….nghe mà thấy nước mắt mặn chát cứ chảy…
Du học là cảm giác lần đầu tiên không được đón tết ở nhà, đêm giao thừa 1 mình 1 góc, đón giao thừa bằng cơm mà chan nước mắt…..“Giờ này bên nhà, mùa xuân đã về. Bài nhạc xuân buồn hàng năm vẫn nghe. Mẹ ơi con vẫn chưa về…Mà nơi đây giữa quê người, một tình xuân vẫn chia hai trời.Rượu nồng làm sao ấm môi”
Du học là sự cố gắng từng ngày, đếm từng ngày để được về thăm nhà…
Du học là đắn đo mỗi khi muốn về mà lại xót vì chi phí khá cao… rồi lại phải nghỉ việc, mà vẫn phải trả tiền thuê nhà.Nếu cố gắng nhịn thì có thể tiết kiệm được vào tiền học nhưng lại rất nhớ nhà và muốn được ở bên mọi người…Thèm tình cảm quá mà!
Du học… khổ nhất là, đã đói, đã nghèo lại phải nuôi…hy vọng. Hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn, để ba mẹ ở nhà không phải lo lắng nhiều cho con. “Cầu gì sung sướng, báo đền đâu. Con có tương lai là ba mẹ mừng rồi”- Dường như nhà nào cũng thế ý nhỉ?
Du học là phải nén nhịn mỗi khi rất buồn, muốn gọi ngay cho người thân để tâm sự nhưng phải nén lại vì không muốn để ai phải lo lắng cho mình, và mình tự dằn lòng mình: “Mình lớn rồi mà”
Du học có nghĩa là sẽ chỉ được nhìn bố mẹ qua khung webcam mờ nhỏ xíu trên màn ảnh vi tính và nghe mẹ cười hiền, mấp máy con đừng lo trong điện thoại. Nhưng sau lưng, bố mẹ đang phải vật lộn với những núi đá nặng trịch của cuộc đời, còn trước mặt mình lại là tương lai thênh thang mở rộng. Là má ấm lên giọt nước mắt, vì tình yêu bao la và nghĩa hy sinh cao cả của bố mẹ dành cho con….Con sẽ cố gắng bố mẹ yên tâm nhé!
Du học có nghĩa là lo lắng khi không thấy nick người mình mong nhớ sáng đèn. Cảm thấy mình xa xôi và đành bất lực. Rồi lại vỡ òa khi tiếng cộp cộp của người đăng nhập, thất vọng buồn bã khi đó không phải là người mình mong. Du học có nghĩa là phải từ bỏ, phải hy sinh, phải quên…để rồi nhớ.”Người ấy đã từng là người mình yêu”.
Du học có nghĩa là tự hào. Tự hào thấy mình thay đổi, tự hào thấy mình đang lớn, tự hào vì mình được yêu thương.
Du học có nghĩa là tự hứa nhiều lắm. Tự hứa với mình, với người ta, với gia đình, với bạn bè. Tự hứa không được lãng phí những gì đã hy sinh. Tự hứa và tự ráng hoàn thành lời hứa.
Du học sướng? Có ai hiểu chăng nỗi lòng của những người xa quê để HỌC…
Du học có nghĩa là đánh đổi bằng mồ hồi, nước mắt, đánh đổi bằng máu của con tim, niềm đau của ý chí, để có tương lai tươi sáng hơn. Hay là – để khẳng định được vị trí của mình. Trong một xã hội mà đầy rẫy sự bon chen và lọc lừa.
Đánh đổi, đánh đổi nhiều lắm…
Và, du học là nhiều khi muốn buông tay vì tất cả những cảm giác trên nhưng vẫn phải nắm chặt và tiếp tục bước…
BTV7