Hãy nắm tay nhau cùng đi qua giông bão…
Ngoài kia, mưa càng ngày càng nặng hạt. Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa, em cứ nằm gọn trong vòng tay tôi thế này, tôi sẽ che chở cho em. Hai chúng ta cứ thế mà đi qua giông bão, có nhau, chứ đừng một mình.
Cô gái nhỏ à, em có biết câu: “Em không sao” ấy đã như là một bàn tay bóp nghẹt lấy cuống tim tôi, khiến giây phút ấy dường như tôi không thể thở. Sau bao nhiêu giông tố xảy ra như thế, mà em lại thản nhiên nói rằng em ổn, em không sao, em bình thường… Từ bao giờ cô gái của tôi đã biết nói dối vậy? Câu nói dối thản nhiên và vô tình của em khiến tôi bỗng chốc thảng thốt.
Trước đây em đâu có thế. Tôi còn nhớ, ngày tôi quen em, em hồn nhiên và trong sáng, dù là chuyện nhỏ nhất em cũng nói với tôi, không giấu tôi nửa lời. Vui thì em cười, buồn thì em khóc như dòng đời vốn dĩ vẫn chảy trôi như thế. Em khi ấy ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, nói rằng: “Chỉ cần có anh ở bên, mọi khó khăn em đều vượt qua được.”. Em khi ấy mỏng manh luôn cần tôi che chở. Em khi ấy ngốc nghếch đến nỗi “nhớ anh quá mà bật khóc”. Em khi ấy, khiến tôi lúc nào cũng muốn để vào túi ngực, đi đâu cũng mang theo mình, không bao giờ rời xa.
Giá như, em cứ mãi như ngày ấy, cứ mè nheo tôi mỗi ngày, cứ luôn bám theo tôi và kéo tôi vào cùng với những rắc rối của em, có lẽ tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bởi lẽ, tôi luôn luôn muốn ôm trọn em vào lòng, dẫu em có khóc, tôi cũng vẫn còn cơ hội được hôn nhẹ lên đôi mắt ướt đẫm ấy, để phần nào xóa tan những đau đớn trong em. Còn hơn là như bây giờ, tôi bất lực và đau đớn nhìn em… không khóc. Nếu cái “không khóc” ấy là do em đã trưởng thành, không còn yếu đuối và mau nước mắt nữa thì tôi sẽ cảm ơn ông trời lắm. Nhưng em lại đang gồng mình lên chịu đựng, cố tỏ ra mạnh mẽ, cố giấu diếm những cảm xúc thật trước mặt tôi – người mà em nói là em yêu thương nhất.
Tôi không thể hiểu hết những bão tố đang cuồng quay trong lòng em, cũng không thể thấu được hết những cơn bão đang xoáy tròn trong đôi mắt em. Nhưng tôi hiểu rằng em đang cô đơn lắm.
Nhưng em còn khiến tôi đau lòng hơn gấp bội, khi không dừng lại ở việc em giấu cảm xúc của mình vào hai chữ “không sao”. Mà giờ đây, trước mặt tôi em lại im lặng. Em cứ vờ đi như không thèm quan tâm đến những thứ xung quanh. Em cứ ngày càng đổi khác, ngày càng đi xa tôi hơn. Tôi có cảm giác như em đang ngày ngày xây bức tường kín ngăn cách tôi và em, bằng sự lạnh lùng và im lặng. Ánh mắt em, trở nên sắc lạnh chứ không còn dịu dàng như trước kia nữa. Ừ thì ai rồi cũng khác, nhưng em cứ thế này, quả thực khiến tôi không thể chịu nổi.
– Em sao vậy? Em có thể đừng lạnh lùng như vậy nữa được không?
– Không có gì đâu.
– Có chuyện gì thì nói cho anh biết được không?
– Em không sao mà.
– Không sao… không sao… không sao. Em thì lúc nào cũng không sao. Kể cả khi em có sao, đầy sao miệng em vẫn nói không sao. Em có còn coi anh ra gì nữa không? Anh rốt cuộc là gì của em. Tại sao em lại cư xử trẻ con như thế?
– Anh đang nổi cáu với em đấy à?
Thế rồi cô gái ấy cứ khóc, khóc và khóc. Lúc này tôi chỉ muốn ôm trọn lấy em, ôm lấy con mèo nhỏ đang nấc lên kia, chỉ đơn giản là để em không cảm thấy cô đơn mà thôi.
– Em mệt mỏi lắm rồi, anh ạ.
– Ừ. Dẫu có chuyện gì, cứ nói với anh được không? Anh không muốn em phải một mình chịu đựng, những chuyện buồn hãy để anh gánh vác hết đi.
Ngoài kia, mưa càng ngày càng nặng hạt. Nhưng tôi chẳng quan tâm nữa, em cứ nằm gọn trong vòng tay tôi thế này, tôi sẽ che chở cho em. Hai chúng ta cứ thế mà đi qua giông bão, có nhau, chứ đừng một mình.
Theo Guu