Hồi tưởng những tháng ngày mới qua Úc
Thấy bạn bè đang có trào lưu rủ nhau viết hồi tưởng về quá khứ, hồi tưởng về hồi mới qua Úc. Những kỷ niệm bỡ ngỡ lúc xa nhà, xa quê hương lần đầu. Mình cũng tranh thủ viết kể lệ vài dòng tâm sự về thuở ban đầu mới lóc ngóc sang Úc. Mục đích là chia sẻ là chính, săn giải thưởng là phụ.^^
Học xong cấp 3 xong, mình ngán ngẩm mấy trường ĐH ở Việt Nam nên không dám màng tới, suy nghĩ trong mình là ” Trường giỏi, trường khủng thì mình không vô đó được, trường tàng tàng thì nhiều vô vàn học xong dễ bề thất nghiệp”. Cái này mình không vơ đũa cả nắm, nhưng mà hồi đó thực trạng sinh viên Việt Nam học xong là vậy.
Mình lông bông ở vị trí công tác đoàn 1 thời gian rồi Bố Mẹ làm gửi gắm mình qua nước ngoài học. Phần là để mình tự lập, tự bươn chải dần, phần là cho ra xã hội cho thành người, va vấp với xã hội, để ờ nhà quậy quá dễ bề sa ngã (Trích lời Bố mẹ).
Quá trình xin visa
Bố mẹ mình nộp hồ sơ xin visa cho mình ở 2 đất nước là Hàn Quốc và Nhật Bản, cả 2 đều rớt, không nơi nào chịu cấp visa cho mình cả, lí do họ từ chối là mình trả lời phỏng vấn “rất củ chuối”. Đến lượt xin visa qua Úc thì rất ngon lành, đúng 1 tháng 13 ngày là mình có visa. (Nhờ phần tài chính mạnh của bố mẹ mình, nhất là phần kê khai thuế doanh nghiệp).
Về việc này bạn nào xin visa du học Úc nên lưu tâm, hồi đó những hóa đơn chứng từ nộp thuế của nhà mình, mình đều nộp hết cả. Lúc mình nhận được tin có visa mà không dám tin mấy, Visa của Úc thuộc dạng visa điện tử, không có dán vào hộ chiếu như 1 số nước khác, thành ra mình bán tính bán nghi cảm giác không tin tưởng lắm, 1 phần là do lúc xin qua Úc học, Bố mình có làm qua 1 công ty về du học nữa thành ra mình cũng ngờ ngợ.
Mẹ mình chuẩn bị hành lý khá cận thận và chu đáo cho mình, chu đáo đến mức mình bị giữ lại ở sân bay Úc vì hành lý có mang theo tỏi (Cái này Mẹ mình quan niệm theo kiểu, mang tỏi trong hành lý ma quỷ sẽ xa lánh). Đất khách xứ người, hành lý mình bị hải quan sân bay Úc giữ lại và phải mở ra tất cả để họ kiểm tra, thậm chí cho chó nghiệp vụ vào hít hít nữa. Hành lý cùa mình 10 phần thì bạn bè của mình gửi mất 4 phần rồi, bạn nào từ Việt Nam qua Úc mà có bạn bè hay người thân bên này sẽ biết cảm giác đó. Mỗi người nhờ 1 ít.
Ở Úc mình có 2 đứa bạn, hôm mới qua Úc mình nhờ nó ra sân bay đón hộ vì không biết đường sá ra sao. Buổi đầu tiên qua Úc của mình vẫn ám ảnh đến tận bây giờ, 2 đứa bạn của mình ngủ quên ở nhà 2 tiếng, Mình thờ thẫn chờ ở sân bay 2 tiếng không chịu được nên lóc ngóc cầm hộ chiếu lại mua cái sim gọi về tụi nó. Lúc bọn nó nghe máy thì vẫn đang ngái ngủ.
Sốc văn hóa khi qua Úc
Mình dám cá chắc luôn với những ai lần đầu qua Úc đầu sốc văn hóa như mình, trừ những bạn xa nhà quen có tinh thân thép hoặc không bình thường.
Hồi mới qua Úc, mình nhớ nhà kinh khủng. Lại qua đúng dịp Tết Nguyên Đán nữa, ngày thường nhớ nhà 1, thì dịp Tết nhớ nhà gấp 10 lần. Qua Úc mình thuê phòng 1 mình ở Marrickville khu vực Sydney, 2 đứa bạn mình thì sống ở Sydenham.
Ngày thường tụi nó đi làm hết, mình mới qua chưa xin được việc, lủi thủi ở nhà 1 mình trong khi đó thì còn hơn 2 tuần nữa mới nhập học.
Nhớ lại, hồi đó mình có khóc 1 lần (Phần vì nhớ nhà, sát ngày Tết phần vì cái phòng mình đêm 30 và mồng 1 tết cháy bóng, kêu ông chủ nhà đến thay cho thì ông kêu chờ qua mồng 5 vì kiêng cự ngày tết).
Phân biệt vùng miền nơi xứ người
Chỗ mình ở đó ông chủ nhà moi tiền của tụi thuê phòng như mình đến kiểu tận thu luôn. Hồi đó mình thuê cái phòng đó tầm 12 mét vuông. 150$/ tuần + 10$/tuần wifi. Tính ra 1 tháng mất đến 600$ tiền nhà và wifi. Chưa hết, mỗi lần giặt quần áo mất 3$/lần giặt. Đang xài máy bình thường, bất thình lình ông đó lôi đâu cái máy giặt kiểu công cộng, mỗi lần giặt đồ là mất 3$. Bạn mình đến ngủ lại qua đêm thì thu 25$/ lần/người.
Cái mà mình muốn đề cập ở đây là thói hành xử phân biệt vùng miền. Quê mình ở Miền Trung (Hà Tĩnh), cái nơi mà chó ăn đá, gà ăn sỏi. Quanh năm mưa bão triền miền, miền trung luôn là nơi hứng bão đầu tiên cũng là nhiều nhất của cái dải đất hình chữ S Việt Nam. Cái vợ chồng của ông kia gần phòng mình, ổng nhẩm tính từ Hà Tĩnh trở ra là miền bắc, thuộc chế độ Cộng Sản nên ổng ghét. Ổng giở nhiều thói khinh miệt mà mình nhìn thấy ức chế. Mình thuộc kiểu thế hệ sau này rồi nhưng mình không theo hay thuộc phe phái nào hết. Nên những kiểu như thói hành xử phân biệt vùng miền này rất khó chịu.
Sự việc cũng đơn giản đi, không có gì bận tâm cả,việc mình chuyển đến ở cùng vài đứa bạn sau 3 tháng thuê phòng ở chỗ đó cả.
Nãy giờ chê bai, phán xét quá nhiều rồi, giờ đến lúc mình càm nhận sơ qua về Nước Úc.
Nước Úc rất yên bình, quả xứng với danh hiệu top những nước đáng sống nhất trên thế giới. Người dân thì thân thiện, môi trường trong sạch. Thực phẩm thì không có mấy vụ lẫn tạp chất và gian xảo như các chợ đầu mối ở Việt Nam
Trên đây là nhận xét theo kiểu cá nhân của mình, mình không vơ đũa cả nắm, chỉ viết theo kiểu cảm nhận khách quan, 1 phần vì trải nghiệm nông cạn nữa. Chỉ viết ra để hồi tưởng lại tháng ngày lúc mới qua. Ở phần tiếp, mình sẽ viết thêm các trải nghiệm về việc thuê nhà, đi tàu điện, hành xử văn hóa…..
Hy vọng nhận được nhiều chia sẻ cũng như các trải nghiệm của các bạn.
Theo Nguyễn Bảo Ngọc/ Báo Alo ÚC