Hôn nhân chính là nơi bóc lột sức lao động của phụ nữ nhiều nhất

Chẳng phải chính cuộc hôn nhân cũng đang bóc lột sức lao động của những người phụ nữ vốn yếu mỏng manh hay sao?

Người ta hay xót xa cho một tấm hình về người lao động nghèo khổ nào đó, thương cảm khi vô tình nhìn thấy đôi bàn tay chai sần vất vả vì làm việc quá nhiều, thậm chí còn không kìm được nước mắt khi nghe đâu đó câu chuyện về việc bị bóc lột sức lao động mà không có đủ năng lực để phản kháng…

Thật ra, nơi bóc lột sức lao động đâu phải chỉ ở trên thương trường hay nơi làm việc, ít ra những người lao động còn được trả công; còn cái nghề “ làm vợ” dù có vất vả cả đời, hi sinh cả đời cũng không được đền đáp; chẳng phải chính cuộc hôn nhân cũng đang bóc lột sức lao động của những người phụ nữ vốn yếu mỏng manh hay sao??

Tôi từng nghe rất nhiều lần câu nói cửa miệng của những người đàn ông

– Ôi dào, tưởng gì chứ làm vợ thì có khó gì, chỉ biết ăn và đẻ có khi còn không xong

– Đàn bà thật vô dụng, đã không biết kiếm tiền lại còn không biết chăm con, nay ốm- mai ốm phát mệt.

– Đàn bà đúng là thể loại nhanh già nhưng lâu chết, càng sống lâu lại càng khó tính

– Đụng đến đàn bà hơi tý là nước mắt ngắn dài…

Vậy đấy, sinh ra làm phụ nữ đã khổ mà lỡ lấy nhầm chồng thì cả đời không ngóc đầu lên được. Người lấy chồng giàu thì khổ theo kiểu của nhà giàu, mà lấy chồng nghèo thì khổ cả về đường tài chính lẫn cuộc sống tinh thần.

Công việc nhà – chăm sóc con cái- việc nhà nội, nhà ngoại, anh em họ hàng, đám giỗ đám xá, cưới xin ma chay…những công việc đó nó đâu có tên, nó đâu phải là công việc hành chính- kinh doanh- buôn bán…hàng tháng rồi được trả lương; nên người ta nghiễm nhiên coi đó là việc bình thường phải làm của một người vợ – người mẹ.

(Ảnh minh họa)

Chỉ có đàn bà mới hiểu được nỗi khổ một ngày sau khi tan làm lại tất bật với nhà cửa, con cái cũng hết ngày; vừa đặt lưng xuống giường ngủ chưa sâu giấc đã vội vàng dậy chuẩn bị cho con đi học, ăn sáng cho chồng, quét qua cái nhà rồi buộc vội tóc tai để phi đi làm…; không phải người phụ nữ nào cũng vậy nhưng chắc chắn có đế 90% tỷ lệ những người vợ sau khi kết hôn đều có tình trạng như thế.

Còn chồng họ ở đâu? À anh chiều chiều phải lai rai bia bọt với mấy ông bạn một chút chứ, hay đi thể thao cho thoải mái tinh thần, mà có về nhà thì lại cắm đầu vào chơi game rồi lại xem tivi…được mấy ông chồng sẵn sàng lao vào bếp phụ vợ, giúp vợ chăm con, giúp vợ giặt giũ phơi đồ…

Chưa kể, mỗi tháng những người làm vợ phải căng thẳng thế nào để tính toán cho việc chi tiêu; làm thế nào để đủ tiền ăn mỗi bữa phải có dinh dưỡng cho con rồi tiền xăng xe đi lại, tiền đám xá, tiền phòng khi ốm đau…nói thì tưởng dễ nhưng cứ thử cầm 500.000 mà phải lo ăn uống rồi cưới xin, rồi sữa cho con xem có đủ trong 1 ngày hay không?

Vậy mà, những người vợ vẫn cam tâm sống vì chồng – vì con – vì gia đình như vậy đấy; vậy mà có những ông chồng vô tâm không hiểu nỗi khổ của vợ đôi lúc còn nói những câu như xát muối vào tim “ cô làm vợ kiểu đấy hả?” hay “có mỗi việc này việc nọ mà cũng lo không xong”

Xin đừng đối xử với vợ như vậy nữa; hãy biết yêu thương và trân trọng vợ mình vì họ là những người phụ nữ quá vĩ đại; họ đã hi sinh cả tuổi xuân- nhan sắc- thời gian để phục vụ, cống hiến cho gia đình mà không đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì cả.

Chỉ cần các ông chồng yêu thương, san sẻ với vợ một chút thôi; đó đã là điều quá tuyệt vời rồi.