Im lặng buông tay…

Im lặng mỏi mòn chờ đợi một dòng tin nhắn thường ngày, im lặng để nghe anh nói ít nhất một lần ta đã sai, im lặng để tim ta quay lại, về bên nhau vì em biết thực tâm trái tim em cũng chỉ đập nhờ máu, đâu phải đá đâu mà mãi gánh gồng không biết đau.

Nhưng im lặng nơi anh chỉ là im lặng, em đã không còn một chút trọng lượng nào, vậy thôi, như anh chọn cho anh đi để thôi thương tổn nơi em…

Im lặng lần này đồng nghĩa với kết thúc phải không anh?

Ngày đó tình còn ấm, yêu còn say, chỉ một giây em im lặng thì anh đã chạy vội đến ngay mà dỗ dành, em đừng buồn nữa là anh sai, em đừng khóc nữa là anh không tốt, thôi đừng hờn giận anh nữa anh ở đây.

Ngày tình ta trải dài theo năm tháng, yêu thương trưởng thành tưởng chừng như thói quen, những tin nhắn yêu thương dần dần phai nhạt, thay vào đó là thủ tục, chúc em buổi sáng, em ăn ngon, ngủ ngoan, chia làm ba ca theo thông lệ thường ngày, ta không trách móc mà thay vào đó là một sự ngầm hiểu, à thì yêu lâu nên quấn quýt nhau mãi như lúc đầu là điều không thể, ít nhất bây giờ ta vẫn còn biết mình là của nhau và tìm về hơi ấm trong nhau

Ngày tình ai trôi thững thờ lơ lửng, em ở đây kia mà sau anh vội quay lưng, em ngồi đây kia mà nhưng nụ cười dường như dành cho ai khác, tay anh đang nắm là tay em đấy nhưng người đi bên anh giờ đây vô hình đến đau lòng. Anh đang nhớ ai, đang tìm ai và tình anh trao về ai, anh đừng nghĩ em dại mà không biết, con gái được trời ban cho cái trực giác hay phải biết, chỉ một chi tiết nhỏ đã có thể biết rõ vị trí mình ở đâu. Và em biết, sau bao nhiêu tháng ngày yêu nhau thì cũng chẳng hơn ai khác, người dưng vẫn hoàn người dưng khi yêu thương hai người trở nên mục nát. Im lặng để trở về hay im lặng chia hai.

Im lặng mỏi mòn chờ đợi một dòng tin nhắn thường ngày, im lặng để nghe anh nói ít nhất một lần ta đã sai, im lặng để tim ta quay lại, về bên nhau vì em biết thực tâm trái tim em cũng chỉ đập nhờ máu, đâu phải đá đâu mà mãi gánh gồng không biết đau. Nhưng im lặng nơi anh chỉ là im lặng, em đã không còn một chút trọng lượng nào, vậy thôi, như anh chọn cho anh đi để thôi thương tổn nơi em.

Đột nhiên bất lực, tự nhiên rơi không điểm dừng, em đã dành cả tuổi thanh xuân cho người mà bây giờ không hơn không kém em gọi là người dưng, thôi không sao,có nhau là duyên nhưng mất nhau do không nợ, đỗ vỡ không buồn nói dang dở tại ai. Trả anh tự do em lại thấy được nụ cười của nắng ngày ấy, trả em tự do tại sao nước mắt nhạt nhòa. Thôi thì đến đây thôi không bước.

Cô gái kia đến bao giờ mới có thể hết tổn thương và chấp nhận người thứ hai, sẽ có thôi nhưng lâu đấy.