Im lặng không có nghĩa là ngừng yêu thương. Nhưng trong yêu thương, nếu im lặng là đánh mất…

Từ ngày yêu nhau, mình đã giận nhau bao nhiêu lần rồi anh nhỉ? Hình như em nhớ, chưa khi nào em giận anh quá 5 phút thì phải, lần này lại như thế rồi, lại là anh giận em, anh lại bắt đầu chuỗi ngày im lặng đến đáng sợ…

Đêm. Cái khoảng thời gian tồi tệ nhất với em. Cái khoảng thời gian mà người ta bảo khi ấy nỗi buồn được soi thấu đến tận cùng. Là những lo toan thường trực mà hàng ngày cuộc sống vội vã xô bồ tạm thời làm em quên đi lại quanh quẩn mãi trong đầu em. Là những giọt nước mắt, vì nhớ anh, vì lo lắng, vì suy nghĩ cho chuyện của mình…

Lâu rồi em không viết những dòng nhật kí dành cho anh, định viết trên fb, nhưng lại sợ anh đọc được, nên thôi…

Không có con nhóc ương bướng hay giận dỗi này làm phiền, anh ổn chứ? Tự lòng em an ủi mình, chỉ là anh đang nghỉ ngơi thôi, anh nhỉ? Có lẽ những ngày an ủi, dỗ dành, quan tâm, lo lắng về em đã làm anh mệt mỏi nhiều. Nhưng tại sao những khi giận dỗi, anh lại tìm đến sự im lặng như là một lẽ đương nhiên vậy.

Anh mệt, mệt vì em, em biết điều đó, nhưng đã bao giờ trong sự im lặng ấy, anh nghĩ về em,về những suy nghĩ của em lúc này. Im lặng đối với anh là một cách giải quyết vấn đề sao? Người ta nói ”Im lặng thì không có nghĩa là ngừng yêu thương. Nhưng trong yêu thương, nếu im lặng là gần như đánh mất ”. Anh có biết sự im lặng của anh đang giết chết em từng ngày, nó như những mũi dao sắc đang cứa thật vào trái tim vụn vỡ của em vậy, tim em, nhói lắm anh à.

Anh đã bao giờ tôn trọng sự tồn tại của em trong cuộc sống của anh? Mất em, liệu anh có đi tìm? Em buông tay, liệu anh có giữ em ở lại…Anh vô tâm quá anh nhỉ? Một câu hỏi, và có lẽ cũng là nỗi sợ lớn nhất của em, anh yêu em, liệu có phải chỉ là cảm xúc nhất thời? Đã có nhiều lần em định buông, không chịu giữ anh nữa, nhưng em lại tự hỏi, em đi, liệu anh có níu em lại, rồi lại thôi, vì em biết, lòng tự cao của anh lớn lắm, nên em sợ, em sợ em buông anh cũng chẳng buồn giữ. Trách cũng chỉ biết trách bản thân, rằng do em đã yêu anh quá nhiều, rằng em phụ thuộc quá nhiều vào anh, để rồi những lúc thế này, em như lạc lối trong mê cung những suy nghĩ mà mình tự tạo ra vậy…

Một tin nhắn ”em nhớ anh”, đã nhập bao nhiêu lần mà sao em chẳng dám gửi. Chỉ biết đêm qua lại là một đêm dài thức trắng, tự suy nghĩ, tự trăn trở trách móc bản thân mình, rồi tại tự ngồi lau đi những giọt nước mắt ấy. Em nhớ anh. Em nhớ những lúc khóc để được anh ôm vào lòng, dỗ dành như một đứa con nít “ngoan, nín đi anh thương, có anh ở đây rồi, anh không đi đâu nữa đâu…..”. Em nhớ những lúc ngồi sau xe, siết chặt tay anh, thì thầm những lời yêu thương. Em nhớ mùi hương của anh những lúc mệt mỏi lại rúc đầu vào lòng đòi nghe anh vỗ về… Em nhớ mọi thứ thuộc về anh…

Anh lại về đi, được không anh, chỉ cần có anh, cần anh quay về, em sẵn sàng đánh đổi tất cả bình yên…

Guu