Im lặng là cách xa nhau đau lòng nhất

Sự im lặng chỉ là để g iết c hết đi những yêu thương trước khi ta tìm được sự đồng cảm huyễn hoặc từ người khác. Lặng im là để xa nhau chứ nào phải để tìm về những khoảng kí ức đẹp từng có nhau? Yêu nhau rồi có nghĩa là phải hiểu hết về nhau. Chỉ cần một giây phút lặng im của người kia là người này sẽ phải tự tìm ra nguyên do và có trách nhiệm phá vỡ sự im lặng đó bằng những lời động viên, những lời xin lỗi, sự quan tâm và san sẻ. Im lặng chính là để nói ra rất nhiều. Dần dần sự im lặng vô tình khiến chúng mình trở nên xa cách nhau. Cái điều mà em và có lẽ cả anh cũng lầm tưởng và đợi chờ từ người kia đã không xuất hiện..

Người ta bảo vốn dĩ tình yêu sinh ra nó đã không có lý do, thế nên đừng hỏi vì sao tình yêu tan vỡ. Có lẽ cứ im lặng mà rời xa,im lặng mà buông bỏ,, im lặng mà chấp nhận rằng giờ đây chúng ta không còn thuộc về nhau nữa. Trong em cũng đâu còn sự hoài nghi, để giờ đây em hiểu mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Nhưng anh biết không? Im lặng với em lại là một cảm giác đáng  sợ. Em chẳng biết anh đang nghĩ gì, anh có còn yêu em hay không, hay anh muốn gọi tên mối quan hệ của mình lúc này là gì?. Mình im lặng và đã mãi mãi rời xa nhau. Không ai nói với ai một lời. Em im lặng chờ anh lên tiếng, rồi anh cũng lặng im. Em thật sự cảm thấy rất khó chịu khi không xác định được tình yêu của hai ta lúc này đang như thế nào. Không cãi vã, không giận hờn. Thế mà sao ta cứ hờ hững im lặng, một mối quan hệ không xác định được có phải là tình yêu hay không chăng?

Bởi vì im lặng nên người ta không hề biết đối phương đã tổn thương như thế nào, đã khổ sở đếm từng ngày trôi qua trong nỗi nhớ cồn cào mà không thể gào thét. Hai chữ im lặng thực sự á m ả nh tôi đến tận bây giờ, khi mà mối quan hệ ấy đã tan vỡ từ rất lâu. Chắc người chẳng biết đâu sự im lặng của mình ngày đó đã g iết ch ết trái t im đa sầu đa cảm của một cô gái. Em không còn một chút cảm xúc nào với thứ gọi là tình yêu, em chán ngán những lời tán tỉnh không đầu không cuối. Quả thật không mấy dễ dàng chữa lành vết thương đã khắc cốt ghi tâm. Người ta hay thường nói, im lặng là cách để rời xa nhau một cách nhẹ nhàng nhất. Nhưng rời xa trong im lặng cũng là một cách đáng sợ nhất và cũng mang cho em nhiều dằn vặt nhất. Em hoang mang không biết mình đã làm sai điều gì, hay anh đã chán ngấy em rồi nên mới im lặng để rời xa. Cảm giác đó thật sự rất khó chịu. Một mối tình đang mới chớm nở, hạnh phúc còn chưa trọn đã im lặng và rồi dần xa cách nhau. Cuối cùng, chúng ta chẳng còn danh phận gì đối với nhau nữa rồi.

Kết quả hình ảnh cho Im lặng là cách xa nhau đau lòng nhất

Trong tình yêu ngoài nỗi đau bị lừa dối và chia tay, anh còn biết nỗi đ au nào mà khiến con người phải khổ sở, dằn vặt nữa không? đó là nỗi đau của sự “im lặng”. Im lặng – em nghĩ anh không còn cần em như ngày nào. Im lặng – anh muốn em phải tập cho thói quen không có anh bên cạnh mọi lúc mọi nơi Và Im lặng – phải chăng anh muốn ra đi?. Có nhiều người nói “im lặng” là cách tốt nhất khi chia tay nhau, vì như thế họ sẽ không đau, từ từ họ sẽ quen đi cuộc sống một mình và từ từ họ sẽ quen đi sự vắng mặt của một người. Nhưng dù có là gì đi nữa thì “im lặng” đối với em là cực hình của ngàn nỗi đau. Cho dù người đó là anh, là ai khác đi chăng nữa. Đối với người khác, anh làm sai mà người ta lại “im lặng” không nói gì thì áp lực nhiều lắm đúng không? thà người ta chửi hay la mắng mình còn dễ chịu hơn là “im lặng” anh nhỉ? Im lặng để chia tay, đó là sự nhẹ nhàng nhưng cũng là sự đau đớn nhất.

Chia tay trong im lặng, chính là anh đến cả cơ hội cho em níu kéo cũng không có. Chính là sự chia tay đau đớn nhất giành cho em. Người ta từng yêu thương như thế lại có ý nghĩ làm tổn thương ta nhiều đến vậy…Có thể anh nghĩ rằng im lặng có nghĩa là tránh tổn thương cho cả hai, hoặc là anh trốn tránh một lời chia tay thẳng thắn và đúng nghĩa. Nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến việc em dùng bao nhiêu năm tháng sau này để tự hỏi mình đã làm gì sai, vì sao anh im lặng, vì sao hai đứa chia tay, lí do là gì chưa. Chắc là anh không nghĩ đến, rằng em vất vả thế nào để chấp nhận sự im lặng mà không kiếm tìm, không cuống lên lo lắng, không gọi hàng trăm cuộc, không nhắn hàng nghìn tin. Chia tay trong im lặng, chính là anh đến cả cơ hội cho em níu kéo cũng không có. Em vẫn mãi mãi không biết lý do chia tay là gì.

Rồi em im lặng, những ngày tiếp theo là chuỗi ngày im lặng chấp nhận sự biến m ất của anh khỏi cuộc đời em. Em không cuống cuồng đi tìm anh, em chấp nhận cái giá của lòng tự tôn, mà không thể vứt bỏ nó để chạy đến trước cửa nhà anh và hỏi lý do cho những ngày vừa qua là gì. Anh có biết đau lòng nhất là gì không? Chính là một người tìm cách rời bỏ, còn một người ở lại không biết bản thân đã làm gì mà người ta rời xa mình, chính là hôm qua còn nói lời yêu thương hôm nay chợt biến mất vứt lại tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ từng đi qua cùng nhau. Cho đến mãi sau này, em vẫn giữ mãi một câu hỏi “Anh đã bao giờ thực sự yêu em hay chưa?” hay “Tất cả những tháng ngày đó, phút giây nào anh thật lòng yêu em?”…

Hạnh phúc ngắn ngủi, đau thương dài rộng nên im lặng nghĩa là chúng ta sẽ đánh mất nhau mãi mãi. Một lần chia xa thì dù có gặp lại cũng là nụ cười đầy gượng gạo, dù lòng vẫn đầy tiếc nuối nhưng mọi thứ cũng đã quá muộn màng. Bởi vì im lặng nên người không hề biết đầu dây bên kia có một người đang thương tổn đến nhường nào. Bởi vì im lặng, nên em cũng chẳng hiểu người buồn hay vui khi chọn cách buông bỏ những kỉ niệm đẹp vô ngần ấy. Bởi vì im lặng nên chúng ta đã bỏ lỡ niềm chân thật cuối cùng và xa nhau mãi mãi…

Sự lặng im chỉ là để giết chết đi những yêu thương trước khi ta tìm được sự đồng cảm huyễn hoặc từ người khác. Lặng im là để xa nhau chứ nào phải để tìm về những khoảng kí ức đẹp từng có nhau? Yêu nhau rồi có nghĩa là phải hiểu hết về nhau. Chỉ cần một giây phút lặng im của người kia là người này sẽ phải tự tìm ra nguyên do và có trách nhiệm phá vỡ sự im lặng đó bằng những lời động viên, những lời xin lỗi, sự quan tâm và san sẻ. Im lặng chính là để nói ra rất nhiều. Dần dần sự im lặng vô tình khiến chúng mình trở nên xa cách nhau. Cái điều mà em và có lẽ cả anh cũng lầm tưởng và đợi chờ từ người kia đã không xuất hiện. Có rất nhiều lý do để giải thích cho điều đó nhưng em hy vọng anh không phải mệt đến nỗi, bận đến nỗi không thể gọi cho em. Em cũng hy vọng không phải em làm anh mệt mỏi, khó xử, chán chường đến nỗi không muốn gọi lại cho em. Và em càng hy vọng không phải sự xuất hiện của cô gái nào đó khiến anh không cần em nữa…

Nhưng dù là im lặng vì lí do nào đi chăng nữa thì đó vẫn là một sự im lặng khiến em đau lòng và lo lắng. Em nói rằng em sẽ tập trung vào công việc nhưng em chẳng làm được gì. Em muốn nổi loạn, em vốn ổn với cuộc sống một mình bao lâu nay nhưng giờ em sợ căn phòng chỉ có mình em. Đã bao lần em toan cầm điện thoại gọi cho anh nhưng rồi dặn lòng mình dừng lại. Bởi lẽ, nếu em gọi anh trước thì mãi mãi anh chẳng thể nào hiểu được sự thay đổi của bản thân mình đã khiến em buồn như thế nào., anh sẽ mãi mãi trách em là người sai, sẽ mãi mãi chẳng biết được lỗi của mình, mãi mãi chẳng thể thay đổi, và nếu tiếp tục, một ngày nào đó em sẽ lại trách anh hờ hững, anh thay đổi, anh vô tình….

Chỉ là ở hiện tại, em đã dần quên anh và bắt đầu cuộc sống của riêng em. Nếu sau này tìm được một người khác, chắc chúng ta sẽ biết cách trân trọng mối quan hệ đó, đúng không anh? Vì chỉ có cách đó mới giữ mối quan hệ được bền lâu, nói cho nhau nghe những suy nghĩ, những tâm sự của mình, sẽ thông cảm và thấu hiểu được nhau hơn. Đừng để như em với anh, lặng im không nói rồi lặng lẽ xa nhau.

Im lặng để chia tay, tuy nhẹ nhàng nhưng mang nhiều đau đớn…

Lê Mỹ – Theo Girly