Khi một người vô tâm với bạn, không phải vì bạn chưa đủ tốt mà vì người ta yêu bạn chưa đủ nhiều
Đừng tự dằn vặt mình và tự hỏi xem mình sai ở đâu, chưa tốt ở điểm nào nữa. Vốn dĩ sự xuất hiện của bạn không làm người ta thích thú, nên người ta mới bỏ mặc tâm tư của bạn mà thôi!
Cô em gái nhỏ của tôi có quá nhiều tâm sự. Lần nào gặp nhau tôi cũng thấy cô ấy than vãn về chuyện: Tại sao người yêu em có thể bỏ rơi em để đi chơi game với bạn bè? Tại sao người yêu em lại nói dối em để đi hẹn hò cùng cô gái khác? Tại sao người yêu em không đối xử với em giống như những người khác đối xử với người mình yêu?…
Lần nào cũng như lần nào, tôi chỉ đáp gọn lỏn rằng: Tại vì anh ta không yêu em!
Khi mà người ta yêu bạn hay không yêu bạn, đừng kể tới lời nói, hãy xem xét ở hành động. Trên thế gian này có ba điều không thể che giấu: một là khi bạn say, hai là khi bạn ho, và ba là khi bạn yêu một người. Và đó là lý do vì sao tôi nói anh bạn trai của em gái tôi không yêu cô ấy. Vì nếu yêu, cô ấy đã được an yên hạnh phúc thay vì cứ bất an từng ngày, từng giờ.
Nhưng đôi khi chúng ta lại là những người cố chấp đến tận cùng. Chúng ta cho rằng chỉ cần tốt hơn một chút, ngoan hơn một chút, đẹp hơn một chút là có thể có được tình yêu. Hay, mưa dầm thì thấm lâu, cứ ở lại lâu hơn một chút, lì lợm một chút, ngoan cố một chút, ắt người ta sẽ vì sự chân thành của mình mà quay đầu nhìn lại.
Nhưng nếu tình yêu là thứ dễ dàng đoán biết và nắm bắt như vậy, thì thử hỏi tại sao trên đời này lại có muôn vàn chuyện đau khổ vì tình yêu? Cứ cho là người ta sẽ bị cảm động trước sự kiên trì của bạn, nhưng ai dám chắc đó là sự động lòng nhất thời hay là động lòng mãi mãi? Đó là tình yêu được phát ra từ con tim hay sự thương hại được bắt tín hiệu từ dây thần kinh trung ương?
Đừng nhầm lẫn tình yêu và những thứ tình cảm khác na ná như tình yêu. Bởi vì cho đến sau cùng, người tổn thương vẫn sẽ chỉ là bạn mà thôi. Nếu ai đó nói yêu bạn, thì có thể họ yêu bạn thật. Nhưng ai đó nói rằng họ không yêu bạn, thì chắc chắn là họ không yêu bạn rồi. Tất cả đều sẽ được trả lời thông qua hành động, và trực giác của chúng ta cũng thừa biết, thừa sức cảm nhận được. Chẳng qua là chúng ta có tin và chịu tin hay không mà thôi.
Như cô em gái tôi, bạn trai cô ấy đã không ít lần nói rằng cô ấy nên đi tìm một người mới tốt hơn, xứng đáng với cô ấy hơn. Nhưng cô ấy vẫn cố chấp không buông, vẫn quyết tâm ở lại với hy vọng sự níu giữ của mình có thể khiến con tim anh ta quay trở lại.
Cô ấy không ngừng trau dồi đủ mọi mặt, cốt để làm cho mình tốt hơn, và cô ấy nghĩ đơn giản rằng có một người hoàn hảo như cô ấy yêu anh ta, lẽ nào anh ta không cảm thấy hạnh phúc hay sao? Đáng ra thì anh ta nên trân trọng chứ?
Trường hợp của cô em gái tôi chắc không phải là hiếm hoi giữa cuộc sống này. Nhưng tôi vẫn muốn nói cho cô ấy hiểu, rằng anh ta không còn yêu cô ấy nữa, không phải chỉ đơn giản là cô ấy không đủ tốt hay chưa đủ hoàn hảo. Cũng chẳng phải vì anh ta thấy mình không xứng đáng (đây chỉ là một lý do rất “huyền thoại” để chia tay mà thôi), mà vì anh ta đã hết yêu rồi, và anh ta muốn chấm dứt.
Suy cho cùng, người đã vô tâm với bạn thì hẳn là vị trí của bạn trong lòng họ không còn như lúc trước. Cho nên đừng cố chấp níu kéo hay làm bản thân trở nên thảm bại hơn nữa, hãy dứt khoát khăn gói ra đi đi. Giữ cho mình chút tự trọng và giá trị còn cần thiết hơn nhiều so với việc tốn công vô ích đấy!
TRINH LENG KENG, THEO TRÍ THỨC TRẺ