Khi nào thì một cô gái trở nên đáng thương nhất?
Có phải khi cô ấy trở nên yếu đuối, mệt mỏi chẳng thể làm được điều gì..
Là gào thét, làm mọi điều điên khùng đến mức chẳng ai hiểu được?
Là khi tìm đến những thứ có thể khiến lòng nhẹ hơn như thuốc lá hay quán bar?
Hay là khi đau lòng không kìm nén nổi những giọt nước rơi ra?
Có phải là khi cô ấy bỏ hết lòng tự trọng của bản thân chỉ để níu giữ van xin một người ở lại?
Hay là khi cô ấy mỉm cười nói rằng “em không sao đâu”, “em ổn mà”..
Với riêng tôi, có lẽ khi cô gái ấy trở nên vô tình sẽ là đáng thương nhất. Không thể để cho ai đó thấy mình mệt mỏi, càng phải cố gắng để làm được mọi thứ một mình. Không thể khóc được dù đau thấu tận tim gan, mọi thứ với cô nhạt màu đến mức không còn cảm giác, không còn thiết tha điều gì nữa.. Chỉ sống vì mình, chẳng phải sống vì ai như đã từng trước đó..
Đau lòng tổn thương?! Có lẽ đã đủ nhiều đến mức chấp nhận sự thật rằng đã hết duyên chẳng còn nợ.. cũng không thể níu kéo bất cứ điều gì nữa. Mọi thứ đã qua rồi.
Và khi đã vô tình, thì mọi điều đều đặt xuống được hết. Kể cả tình yêu.
Và em, đã vô tình với tôi như thế đó..
Phải đau đớn và mệt mỏi nhường nào em mới vô tình như vậy hả em ơi?
Thương em, nhưng chẳng thể ôm được em vào lòng.
Anh xin lỗi.
Fb Thấm