Không có người đàn ông nào thật sự bận rộn, chỉ là địa vị của bạn trong lòng họ có đủ lớn hay không
Không một ai làm việc đủ 24 tiếng đồng hồ mà không có thời gian dành thời gian cho người phụ nữ họ thật sự yêu thương, không có thời gian gửi một dòng tin nhắn hỏi “Em về chưa”, hay không một cuộc gọi “Em ổn chứ”.
Chung quy, đàn ông vô tâm, chỉ đơn giản là tâm của họ đặt ở nơi khác. Đàn ông thật sự yêu thương người phụ nữ của mình, thay vì nói câu “anh bận”, họ sẽ nói “chờ anh”.
Cùng một câu nói, họ sẽ nói chờ với người phụ nữ họ yêu, và nói bận với người phụ nữ họ chán. Nên đừng lầm tưởng vô tâm là bản chất, mà vô tâm chỉ đơn giản là hết yêu.
Đàn ông luôn là kẻ tham lam, nhưng chung quy họ vẫn không thể tự mình ôm trọn mọi thứ, nên đến một ngày nào đó, nếu họ đã thay lòng.
Thì bắt buộc họ phải nói bận với một người, để rảnh thời gian dành cho người khác. Nên khi nghe đàn ông nói bận, đều là biểu hiện của sự thay lòng.
Đàn ông một khi đã đặt công việc và các mối quan hệ xã hội lên hàng đầu, thì bạn chỉ là một thứ để lấp đầy khoảng trống không hơn không kém. Mọi cái cớ cho sự bận rộn chỉ để che đi cảm xúc thật của họ. Họ đã hết yêu bạn rồi!
Người đàn ông đã từng dành hết thời gian rảnh cho bạn. Người đã từng nuông chiều đêm khuya chạy đi mua đồ ăn vì bạn đói, người đã từng vì bạn ốm mà không ngại mưa nắng chạy đến cạnh bên.
Rồi cũng có ngày nói câu anh bận. Thay vì quan tâm sẽ trở thành bạn phiền phức, thay vì lo lắng sẽ cho rằng bạn quá trẻ con.
Rồi có ngày, họ bận với tình cảm của bạn, bận với việc phải quan tâm và bận với việc đối diện với sự hiện diện của chuyện tình cảm đã cũ. Rốt cuộc, ai rồi cũng có lúc bận.
Nhưng sẽ chẳng có người đàn ông nào bận đến nỗi không có thời gian viết 1 tin nhắn hay gọi 1 cuộc điện thoại cho người con gái mà họ nói là yêu thương.
Vấn đề là ở chỗ yêu thương ấy có được người đàn ông trân trọng và thật lòng hay không? Còn tất cả các lý do chỉ là ngụy biện.
“Bận đến mức phải nói câu tạm biệt, bận đến mức phải chấp nhận rời xa”.
Nguồn: Huyền Trang Bất Hối