Không khóc được, cái cảm giác ấy còn khó chịu hơn rất nhiều…

Tôi có sai lầm khi sống mãi trong quá khứ với người không còn là của tôi nữa?… Tôi cũng nhớ, mình đã tựa đầu vào khung cửa kính, và khóc thút thít, mặc kệ ánh mắt tò mò của người soát vé. Tự nhiên, tôi cũng muốn khóc, nhưng nước mắt không chảy ra nổi. Chỉ thấy trong lòng là một mảnh trống rỗng và hụt hẫng đến chơi vơi. Hóa ra, đôi khi khóc cũng không hẳn là việc tệ lắm. Không khóc được, cái cảm giác ấy còn khó chịu hơn rất nhiều.

Người đã trở về, nhưng không còn là của tôi nữa. Kỉ niệm chỉ nên dùng để nhớ lại, không nên dùng để chìm sâu vào nó. Tạm biệt, giấu kín nó đi, và sống cuộc đời của mình.

Kí ức của tôi với người con trai đó mập mờ, chênh vênh như chính cuộc sống của tôi sau khi cậu ấy bỏ đi. Mùa đông rồi đấy. Tôi nhận ra, gió thật lạnh, mưa thật buốt, và tôi…cũng thật nhớ cậu ấy. Đó là người con trai đã cùng tôi vi vu qua khắp các phố phường Hà Nội suốt bốn mùa, ăn kem Tràng Tiền mùa hạ, nhấm nháp khoai, ngô nướng mùa đông, ngắm hoa sưa trắng xóa mùa xuân, và nắm tay nhau hạnh phúc dạo khắp các con phố khi thu đến. Kỉ niệm quá đỗi ngọt ngào làm tôi đôi khi sợ hãi.

Tất cả chỉ là một giấc mơ. Hay sự thật đã từng có một người con trai, nhẹ nhàng đến cạnh tôi, nhẹ nhàng yêu thương, chăm sóc tôi, rồi cũng nhẹ nhàng rời xa tôi như vậy. Tôi tự dặn mình phải thật mạnh mẽ. Phải quên cậu ấy cùng tất cả những thứ thuộc về cậu ấy đi. Nhưng con người ta chỉ điều khiển được lí trí, chứ không thể nào sai bảo con tim. Tôi đã thất bại trong việc làm chủ trái tim của mình.

Một ngày Hà Nội trở trời, âm u và xám xịt. Người ta sung sướng vì được diện những chiếc áo ấm xinh đẹp, tôi không vậy. Cái thời tiết này làm tôi buồn, vì nó gợi nhớ đến cậu ấy hơn bao giờ hết. Lạnh quá. Tôi thèm được cuộn tròn trong chăn và ăn hạt dẻ cậu ấy mua tới. Tôi thèm được dựa vào lưng cậu ấy, trên chiếc sô pha to ấm áp, đọc sách hoặc xem phim. Tôi thèm được cùng cậu ấy dạo qua các con phố, cùng nhau mua khăn, mua áo đôi… Những thứ người ta thèm, là những thứ người ta không có.

Bây giờ cậu ấy đang ở đâu. Liệu có cô gái nào đang ăn hạt dẻ cậu ấy mua, lười biếng tựa vào lưng cậu ấy hay nắm tay cậu ấy, dạo khắp các con phố rộng dài mua đồ không? Mưa. Lạnh. Tôi không mang ô. Chiếc áo dày không thể ngăn những giọt nước mưa tí tách thấm vào cơ thể. Nếu cậu ấy ở đây bây giờ thì sao? Chắc chắn sẽ vừa che ô cho tôi vừa càm ràm, nói tôi không biết giữ gìn sức khỏe. Chúng tôi sẽ đan tay thật chặt vào nhau, tay cậu ấy to và ấm áp…hai đứa cùng rảo bước ra về, hạnh phúc chỉ có vậy.

Mùa đông này là mùa đông thứ bao nhiêu kể từ ngày cậu ấy rời đi? Tôi không nhớ, đúng hơn, chẳng muốn nhớ. Nhớ về một người đã không còn nhớ đến mình, thực sự là việc làm rất ngu ngốc… thế nhưng, tôi đã ngốc nghếch như vậy suốt ba năm trời. Ngoài trời âm u và lạnh lẽo. Xe buýt vắng tanh, tôi cũng không biết chuyến xe này đi đâu. Tôi chợt nhớ, sau khi cậu ấy ra đi, tôi cũng đã từng như vậy, ngơ ngẩn bắt lấy một chuyến xe buýt, ngồi lì ở đó cho đến tận cuối bến, rồi lại mua vé để quay trở lại.

Tôi cũng nhớ, mình đã tựa đầu vào khung cửa kính, và khóc thút thít, mặc kệ ánh mắt tò mò của người soát vé. Tự nhiên, tôi cũng muốn khóc, nhưng nước mắt không chảy ra nổi. Chỉ thấy trong lòng là một mảnh trống rỗng và hụt hẫng đến chơi vơi. Hóa ra, đôi khi khóc cũng không hẳn là việc tệ lắm. Không khóc được, cái cảm giác ấy còn khó chịu hơn rất nhiều.

Chợt tôi nghe tiếng sụt sịt vang lên bên cạnh mình. Một cô bé ở hàng ghế bên kia đang khóc. Nhìn đồng phục, có lẽ, cô bé này còn đang học cấp ba. Vì sao em lại khóc, trên chuyến xe buýt vắng, vào một chiều đông hiu hắt thế này? Là chuyện gia đình, là chuyện bài vở, hay cũng vì tình cảm tan vỡ như tôi? Từng người từng người xuống xe. Loa thông báo đã đến điểm cuối. Tôi nhìn quanh xe, chỉ còn tôi và cô bé hàng bên. Em lấy khăn giấy, lau lau cái mũi đã đỏ ửng, rồi cũng thất thểu bước xuống.

Điểm dừng xe nằm ở gần khu chợ đông đúc, náo nhiệt. Tôi định đi vào chợ, ăn vài món gì ngon ngon, rồi sẽ quay trở về. Nhưng một giọng nữ khàn khàn đã kéo tôi ở lại: ” Chị ơi, chị có biết đây là đâu không?” Quay người lại, hóa ra là cô bé vừa rồi. Cô bé nhìn tôi ngại ngùng, mỉm cười gượng gạo. Tôi như thấy ở đó hình ảnh của mình vào 3 năm về trước. Chán nản. Vô định. Lạc lõng…

– Ở khu chợ này có nem chua rán ngon lắm, vào ăn đã rồi cùng về nhé? –Tôi mỉm cười. Cô bé ngơ ngác nhìn tôi, sau cũng lặng lẽ gật đầu.

Tình cảm tan vỡ, dù thế nào, vẫn sẽ rất đau. Nhưng nỗi đau của một cô bé 18 tuổi với nỗi đau của một cô gái đã 21 tuổi sẽ khác nhau. Mười tám tuổi là đau đớn đến mức muốn phát điên, muốn đập phá tất cả, muốn buông xuôi mọi thứ…Còn khi đã 21 tuổi, nỗi đau ấy từ từ và nhẹ nhàng, thấm vào tận sâu cổ họng, đắng chát, khô khốc, tự mình chịu, tự mình đau, giấu kín vào một góc, không để cho ai hay. Ăn xong đĩa nem, tôi nắm tay cô bé, dắt ra bến xe, rồi hướng dẫn cho em cách tìm xe về đến nhà.

– Chị không về sao?

– Có chứ, nhưng chị đi tuyến xe khác. Thôi, xe đến rồi, mau lên đi nhé. Và đừng khóc, cũng đừng nhớ nữa.

– Dạ, em biết rồi- Cô bé nhảy lên xe, xong đột nhiên quay lại nhìn tôi, vội vã nói: “Chị ơi, nếu muốn khóc hãy khóc đi nhé…”.

Xe buýt lăn bánh, tôi nhìn bóng áo đồng phục khuất sau những dáng người lố nhố, nước mắt lăn dài.

Cơn mưa phùn vẫn rả rích giăng kín lối. Là mưa, hay là nước mắt. Bóng hình người tôi vẫn ngày nhớ đêm mong, vừa thương vừa hận đang đứng cách tôi mười bước chân. Một…hai…ba……bảy…tám…chín… Nụ cười, ánh mắt quen thuộc. Nhưng tôi không thấy hình bóng của mình trong đó nữa.

– Ba năm nay, cậu thế nào?

Giọng nói vẫn như vậy, mà sao tôi cảm thấy lạnh lẽo đến tận cùng. Tôi đã từng rất sợ cậu ấy sẽ dùng câu hỏi đầy khách sáo này để nói với tôi, và cuối cùng, điều ấy đã thành sự thật. Dăm ba câu hỏi han xã giao thông thường đập vỡ mọi tình cảm trong tôi. Rời bước đi, tôi quệt vội dòng nước mắt vừa rơi xuống, xong mỉm cười. Tôi đã sống trong kí ức quá lâu. Người đã trở về nhưng không còn là của tôi nữa. Kỉ niệm chỉ nên dùng để nhớ lại, không nên dùng để chìm sâu vào đó. Tạm biệt, giấu kín nó đi, và sống cuộc đời của mình.

Guu.vn