Kiếp sau, em sẽ không buông tay đâu, chờ em anh nhé!
Không phải cứ tạnh mưa thì sẽ có cầu vồng… Cũng như là… Không phải cứ có 1 người hết lòng yêu thì sẽ có 1 người đáp lại… Và… Không phải cứ có 1 người mòn mỏi chờ đợi… thì sẽ có 1 người trở về.
Mùa đông, những cơn gió lạnh lẽo, cái lạnh như cắt da cắt thịt gợi tôi về một miền kí ức xa ngái. Ngồi một mình nơi tầng hai góc quán nhỏ, áp hai tay thật chặt vào ly cacao nóng hổi, dường như sức nóng đó cũng không làm bàn tay tôi bớt lạnh đi chút nào. Tôi chợt cười buồn bã khi liên tưởng đến cái triết lý “bàn tay ấm không thể tự sưởi cho chính mình”. Trái tim tôi se sắt lại. Mùa đông này là mùa đông đầu tiên tôi không hề có anh! Từ khi em quen anh, bàn tay anh đã đeo nhẫn! Cũng chẳng khác gì tâm trạng của một ai đó, mỗi lần nắm tay anh cho đỡ lạnh, chiếc nhẫn lại cộm lên trong tay em như một niềm xót xa. Em biết, dù có cố bắt anh tháo chiếc nhẫn ấy ra, vết hằn nơi ngón tay áp út của anh vẫn không bao giờ mất được. Nó như một vết dao cứa vào trái tim em và cả trái tim anh nữa, bắt em và anh phải luôn ghi nhớ một sự thật, dù rất đau: Em và anh sẽ mãi mãi không bao giờ đến được với nhau!
Khi em quen anh, em mới 18 tuổi – cái tuổi chưa đủ để gọi là trưởng thành, nhưng cũng không còn quá trẻ để gọi là nhóc con, cái tuổi đầy mộng mơ, là ranh giới, và vào tuổi ấy… em đã biết yêu. Còn anh khi ấy anh là một người đàn ông đã trưởng thành, đã qua lâu cái thời thương nhớ vu vơ một ai đó. Anh là một doanh nhân thành đạt, một giám đốc phong độ, hơn em 16 tuổi và… anh đã có vợ cùng con trai mới hơn 1 tuổi.
Ảnh minh họa – Internet
Anh và em quen nhau rất tình cờ, có lẽ đó cũng là duyên số. Trong một lần về nhà, khi ra tượng đài Lê Lợi để đón bạn từ Hà Nội về nhà chơi, trong khi chờ, em cảm nhận được có một ánh mắt đang dõi theo mình, nhưng em vẫn không biết được đó là ai? Chỉ khi bước xuống mấy bậc đá, đã định đi thẳng rồi, chợt em khựng chân, quay đầu lại, đập vào mắt em là hình ảnh một người đàn ông đang ngồi cạnh một bé trai rất xinh xắn. Vốn thích em bé, em nhoẻn miệng cười thật tươi để lộ chiếc răng khểnh, hỏi ngay: “Chú ơi, em mấy tuổi rồi?”. Tối đó, em – anh và Việt Anh bé bỏng – con trai anh, đã có một buổi tối thật vui vẻ. Khi tiễn anh ra xe, anh đã nói: “Cho anh xin số điện thoại của em?”. Em ngạc nhiên hỏi lại một câu mà có lẽ đến bây giờ mỗi khi nhớ lại, em và anh vẫn bật cười: “Chú lấy số điện thoại của cháu làm gì?” – “Ừ thì để khi nào rảnh, cô đi chơi với Việt Anh”.
Sau đó em quên bẵng anh luôn, cũng không thèm lưu số điện thoại của anh lại. Nhưng anh thì không quên, anh vẫn thường xuyên gọi điện lại hỏi thăm dù khi ấy vì việc học, em ít khi về Thanh Hóa được. Lúc đầu em không hề thích anh, thậm chí còn coi thường anh, vì một lí do rất đơn giản, anh đã có vợ và con rồi mà vẫn quan tâm đến em một cách kì lạ. Anh cũng không hề lừa dối em chuyện gì. Tất cả từ bố mẹ, gia đình, công việc… anh đều cho em biết rất tường tận, dù em chẳng mảy may để ý đến mấy việc đó làm gì cho mất công. Anh lo lắng cho em từ cái nhỏ nhặt nhất làm nhiều khi em có cảm tưởng một cái ho của em cũng làm anh phải suy nghĩ nhiều như khi nghĩ cách làm sao để kí được hợp đồng với đối tác. Tuy vậy, sự quan tâm của anh đôi khi làm em thấy phiền phức, nhất là với một con bé vốn đã có tiếng là không “biết điều” như em.
Ảnh minh họa – Internet
Tết dương lịch 2008, anh gọi điện nói muốn gặp em dù chỉ 10 phút, nói Việt Anh nhớ em, ngày mai anh đi công tác rồi, em vẫn cương quyết không gặp còn lớn tiếng: “Em không cần biết công ty anh có bao nhiêu nhân viên, em không cần biết ở công ty anh có thể quát mắng bao nhiêu người. Nhưng anh không có quyền ra lệnh cho em phải gặp ai, nhất là khi người đó là anh”. Rồi em dập máy. Một lúc sau em nhận được một tin nhắn hết sức “thật thà”. “Thật thà” là bởi nó được gửi bởi một người đàn ông vốn dĩ không hề biết nhắn tin, và nhất là nó đầy đủ các kí tự, từng dấu chấm, dấu phẩy, dấu cách… y hệt như đang đánh văn bản trên máy tính. Em đọc tự nhiên thấy tồi tội: “Anh dang cho em o tang hai Paradise cafe. Du em khong den anh van cho cho den khi quan dong cua thi thoi”. Ai ngờ đâu, như mưa dầm thấm lâu, em đã có tình cảm thật với anh từ khi nào không biết, và khi em chợt nhận ra thì đó cũng chính là lúc em… đã quá yêu anh rồi. Nhưng em vẫn băn khoăn khi chấp nhận đến với anh và em đã mang những suy nghĩ của mình vào cả những câu hỏi. “- Em sẽ không phải là người tình một đêm của anh chứ? – Tất nhiên là không rồi! – Em sẽ không phải là gái bao cao cấp của anh chứ? – Không bao giờ có chuyện đó! – Em có phải là người thứ ba, người đến sau, kẻ phá hoại gia đình anh? – Chắc chắn là không vì anh chủ động yêu em trước. – Đến khi nào anh sẽ rời xa em? – Cho dù đến cái chết, anh cũng không bao giờ đủ sức xa nổi em! – Vậy được, em tin anh!”
Ảnh minh họa – Internet
Những tháng dài sau đó em đã rất hạnh phúc vì sự bất ngờ, thậm chí là cả những điều giản dị đôi khi đến vụng về nhưng lại nồng nàn tình yêu anh dành cho em. Cho đến một ngày… Em đến siêu thị mua dừa sương sa – món em hay ăn. Bỗng… một chiếc xe con quen thuộc dừng lại. Em nép mình vào một góc khuất và nhìn ra. Cửa xe mở ra. Một người phụ nữ mặc váy đỏ, xinh đẹp, sang trọng, có học thức, bế trên tay một đứa bé đó chính là Việt Anh và theo sau là anh. Trông họ cực kì hạnh phúc! Em xót xa! Nước mắt tự nhiên rơi dù em biết mình đang hết sức vô lý. Em chủ động rời xa anh, chủ động thay sim mới, kết thúc một mối tình ngang trái. Bởi em hiểu mình cũng là một người con gái, một người phụ nữ, rồi mình cũng sẽ phải có gia đình, em không muốn rồi em sẽ có một người chồng như chị ấy, có một kết cục như chị ấy. Cái mà mình không muốn thì đừng ích kỉ gây ra nỗi đau cho người khác. Em còn quá trẻ, em còn rất nhiều cơ hội, dù em biết sẽ rất khó khăn để em có thể lại có tình cảm với một ai đó. “Người ta có thể làm tình với nhau rồi coi nhau như những người xa lạ” – em đọc được ở đâu đó một câu nói, đại ý như thế. Nhưng chúng mình chưa bao giờ làm gì sai, giữa chúng mình chỉ là những cái ôm thật chặt, những nụ hôn nồng nàn. Em xác định mình không đến được với nhau nên luôn muốn giữ mãi hình tượng trong sáng trong anh như cái cách anh vẫn thận trọng nuông chiều em, sợ em mong manh, dễ vỡ như một con búp bê bằng pha lê. Em tự hào về tình yêu đó, tự hào vì em chưa bao giờ đánh mất mình. Con bạn em nhắn tin, rằng: “Mấy tháng nay ông ấy cứ tìm mày mãi. Công nhận cha này si tình thật”. Em buồn bã lắc đầu. Nỗi đau nào cũng sẽ qua, rồi anh sẽ quên em nhanh thôi mà. Dù đêm nào em cũng đứng ở trên tầng nhìn ra góc cây cột điện, anh vẫn lặng lẽ chờ ở đó. Kéo rèm cửa, tắt điện… Khép lại một cuộc tình! Nỗi đau còn đó, lang thang trong từng ngóc ngách trái tim, tâm hồn, len lỏi vào tận từng tế bào. Nhức! Buốt!… “Kiếp sau, chắc chắn em sẽ không buông tay đâu, chờ em, anh nhé!” – Đâu đó có tiếng gió thì thầm khe khẽ.
Fr : lovedegiocuondi.blogspot.com