Kỳ diệu, sau 1 ngày đăng tin, mẹ nuôi tóc bạch kim vỡ òa tìm được mẹ ruột cho con gái gốc Việt 6t ở TP.HCM

Chỉ sau 1 ngày chia sẻ câu chuyện lên truyền thông, người mẹ nuôi ở Ireland vỡ òa khi tìm được mẹ ruột của cô con gái bé bỏng 6 tuổi. 

Đó là câu chuyện rất xúc động mà mình vừa đọc được trên Thanh Niên về cô Karen Farrell (47 tuổi, người Ireland). Cách đây 5 năm, Karen cùng mẹ ruột sang Việt Nam nhận nuôi bé Kahlia (tên tiếng Việt là Phạm Thùy Lan Nhi). Trước đó, Kahlia được sinh ra tại bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) vào tháng 7/2016 nhưng mẹ ruột đã không đủ khả năng để nuôi và sau đó em được chuyển đến Trung tâm Nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

hình ảnh

Chị Karen và mẹ ruột qua Việt Nam nhận nuôi bé Kahlia. (Ảnh: Thanh Niên)

Được người mẹ nuôi Ireland cưu mang, đến nay Kahlia có cuộc sống rất hạnh phúc, đủ đầy và chan chứa tình yêu thương. Tuy vậy, cô Karen vẫn không thôi trăn trở về nguồn cội của con gái và mong tìm được mẹ ruột cho Kahlia bởi cô tin rằng con gái xứng đáng biết được gia đình máu mủ của mình là ai. Suốt 4 năm ròng, người mẹ nuôi Ireland luôn đau đáu, trăn trở muốn tìm được nguồn cội cho con gái của mình.

hình ảnh

(Ảnh: Thanh Niên)

Câu chuyện của mẹ con chị Karen – Kahlia được chia sẻ trên Thanh Niên và nhanh chóng nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Phép màu hy hữu đã xảy ra bởi chỉ sau 1 ngày thông tin được chia sẻ rộng rãi, chị Karen vỡ òa khi tìm được gia đình ruột của Kahlia.

Tuy chưa qua xác minh ADN để biết chính xác hoàn toàn nhưng qua những thông tin đối chiếu đều trùng khớp với giấy tờ nhận nuôi bé Kahlia của chị Karen. Theo đó, thông tin trên Thanh Niên cho biết mẹ ruột của Kahlia tên là Phạm Thị Thùy Dương, từng là nhân viên của tiệm tóc tại quận Tân Phú (TP.HCM). Tuy vậy, người mẹ đã không còn làm tóc đã nhiều năm rồi sau đó tiệm cũng không còn nên ban đầu anh Đỗ Hồng Phúc (một kiến trúc sư thường giúp tìm kiếm các gia đình thất lạc) khi tìm đến xác định thông tin có chút trục trặc.

hình ảnh

(Ảnh: Thanh Niên)

Chia sẻ trên Thanh Niên, anh Phúc cho biết hiện chị Dương đã có cuộc sống riêng, đang làm công nhân ở TP.HCM và hoàn cảnh khó khăn. Cũng vì điều này nên người mẹ ruột có phần trăn trở khi nhận lại con ruột của mình.

Còn về phía chị Karen, sau bao năm ấp ủ, cuối cùng đã tìm được hy vọng về gia đình ruột của con gái. Có thể bé Kahlia còn quá nhỏ để hiểu được niềm vui này nhưng sau này khi lớn lên, chắc chắn em sẽ biết ơn mẹ nuôi đã rất tốt bụng, tử tế đến thế nào.

“Tôi không biết làm sao để diễn tả hết được cảm xúc của mình lúc này. Ngay khi Phúc báo tin, rằng đã có tin tức, tôi bất ngờ đến mức không tin đó là sự thật. Nó chính là một phép màu khó tin, nhưng cuối cùng cũng đã xảy ra rồi”, người mẹ nuôi xúc động bày tỏ.

hình ảnh

(Ảnh: Thanh Niên)

Sau khi có được thông tin về mẹ ruột của bé Kahlia, người mẹ nuôi ở Ireland rất mong muốn được gắn kết với gia đình ruột thịt của con gái. Chia sẻ trên Thanh Niên, chị Karen bộc bạch: “Tôi muốn cô ấy biết rằng Kahlia và tôi dành rất nhiều tình cảm cho cô ấy và tôi rất biết ơn mẹ ruột của con đã rất dũng cảm khi sinh con ra. Gia đình chúng tôi ở Ireland – ông bà, chị gái, cháu gái và cháu trai của tôi cũng rất biết ơn mẹ ruột của Kahlia”.

Lắng nghe những chia sẻ của người mẹ nuôi, mình càng thêm ngưỡng mộ và quý nể tấm lòng của chị. Không trách móc người mẹ ruột đã bỏ rơi con, chị Karen còn cảm ơn cô đã can đảm sinh ra bé và trao cho bé sự sống. Vì hoàn cảnh, người mẹ ruột không thể tiếp tục nuôi con và người mẹ nuôi sẵn sàng đón nhận bé Kahlia bằng tất cả tình thương yêu. Đôi khi, công sinh không bằng công dưỡng và trong trường hợp này rất thấm thía.

hình ảnh

Không chỉ nhận nuôi bé Kahlia và dành hết tình thương yêu, chăm sóc hết lòng, chị Karen còn đau đáu, suy nghĩ sâu xa khi mong muốn tìm được gia đình ruột thịt cho con gái nuôi. Suy cho cùng, một đứa trẻ được nhận nuôi dù có được chăm sóc tử tế thế nào thì khi lớn lên ít nhiều sẽ trăn trở, muốn tìm về nguồn cội của mình. Bây giờ, khả năng tìm kiếm mẹ ruột cho bé Kahlia còn cao bởi để càng lâu, khả năng tìm lại càng khó hơn.

Người mẹ nuôi Ireland cho biết, chị sẽ sắp xếp công việc và lựa thời điểm thích hợp sẽ đưa con gái về lại Việt Nam thăm mẹ ruột cũng như tìm lại nguồn cội, giúp con tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa ở nơi đã được sinh ra.

Câu chuyện thật xúc động về tình thương của chị Karen dành cho con gái nuôi. Tuy không trực tiếp mang nặng đẻ đau nhưng chắc chắn người mẹ nuôi đã hết lòng cưu mang, chở che và cho con gái một cuộc đời thật đủ đầy, tràn ngập tình thương.

(Webtretho)