Là chia tay nhưng vẫn còn thương…
Giá mà thế gian này nếu có thêm một người yêu anh, thì em sẽ bớt đi một phần tình yêu ấy. Giá mà khoảng cách, thời gian có thể giúp em quên anh hoàn toàn, khiến em đủ can đảm để yêu thương một người sau anh nữa. Giá mà anh biết sự im lặng bấy lâu chính là tiếng thét đau đớn nhất trong lòng người con gái. Và.. giá như anh hiểu được, em đã phải đau khổ vì những giọt nước mắt đang phải ngày ngày chảy ngược vào lòng.
Chúng ta đã từng đi cùng nhau một đoạn đường, đoạn đường mà em từng nghĩ sẽ dẫn đến nơi gọi là “mãi mãi”, nhưng cuối cùng số phận đánh bại em, chiến thắng anh nên ta đành buông tay nhau, em xa anh, anh xa em, chúng ta mất nhau. Có thứ cảm giác nghiệt ngã hơn cả xa lìa, đó là gì anh biết không, là chia tay nhưng lòng vẫn còn thương.
Tình cảm này ban đầu đã là quá mông lung, là em và anh cùng cố chấp đi qua, chỉ một chữ thương thôi mà ta đã cùng dắt nhau đi qua bấy nhiêu là hạnh phúc và cũng lắm đớn đau. Nhưng chẳng may con đường này ngược chiều mất rồi anh ạ, ngược thân phận, ngược hoàn cảnh, ngược những ngày gió chướng, anh khoát chiếc áo mỏng manh đứng đó đợi em, ngược những con đường hoen màu kí ức, cố gắng tìm hình bóng nhau nhưng chẳng thấy nơi đâu, ngược vì em luôn miệng cứ nói rằng quên anh nhưng lòng luôn mong nhớ, và ngược cho cả người con gái ở bên anh đến cuối đời chẳng phải là em.
Giá mà thế gian này nếu có thêm một người yêu anh, thì em sẽ bớt đi một phần tình yêu ấy. Giá mà khoảng cách, thời gian có thể giúp em quên anh hoàn toàn, khiến em đủ can đảm để yêu thương một người sau anh nữa. Giá mà anh biết sự im lặng bấy lâu chính là tiếng thét đau đớn nhất trong lòng người con gái. Và…giá như anh hiểu được, em đã phải đau khổ vì những giọt nước mắt đang phải ngày ngày chảy ngược vào lòng.
Hạnh phúc bước cùng nhau nhưng đến cuối cùng một mình em quay về cô đơn trong nỗi nhớ, thì ra nhớ một người lại dễ dàng như thế, không cần hồi tưởng, không cần quá si tâm, mặc định tồn tại, mặc định không bao giờ biến mất, trong từng phút giây, và trong từng hơi thở. Em đã đi một đoạn rồi, con đường quay về với nơi chúng ta chẳng còn thuộc về nhau, không quá khó khăn anh à, chỉ cần hai bàn tay tự biết đan vào nhau những khi trời gió lạnh, ai đó có nhắc về anh cũng sẽ mạnh mẽ để nói hai chữ “đã từng”, dù đôi môi có rướm thêm vài vết máu, cũng phải cắn chặt những lúc yếu lòng, và điều khiến vững tâm chính là con đường này em biết mình đang đi đúng hướng, vì yêu thương đâu thể cứ phải ngược lòng mãi như thế phải không anh?
Con đường của chúng ta định sẵn là con đường hai chiều mà em với anh đang không cùng một phía, cả hai chúng ta đã phải mệt mỏi quá lâu cho phần đường ngược chiều để tiến gần lại đối phương. Nếu có một ngày, em cảm thấy quá đỗi cô đơn ở thế giới không anh, và anh nhận ra đâu đó trên con đường của mình thiếu vắng nụ cười như ngày em đến, chúng ta có thể nào một lần bất chấp chạy về con đường ngược chiều ngày ấy, em chắc chắn sẽ một lần nữa quay lại phía anh. Còn lúc này đây, em đành mang nỗi đau này quay trở lại nơi bắt đầu, anh hãy cứ đi đi, con đường chỉ thiếu mỗi em, một cô gái đã đi ngược chiều thương, nhưng lại về cùng chiều nỗi nhớ… cho anh!
Guu.vn