Là do em yếu đuối, hay đã lỡ yêu anh quá nhiều
Em nhớ anh từng ngày trôi qua.
Không biết là do em yếu đuối, hay đã lỡ yêu anh quá nhiều. Nhưng những ngày vắng anh bên cạnh đã nhiều hơn những ngày mình bên nhau. Vậy mà em vẫn không thể nào quên hình bóng ấy, mùi hương ấy, giọng nói ấy.
Em vẫn còn nhớ, đêm hôm đó anh bỏ em lại trước cửa nhà rồi dứt khoát phóng xe đi, em vẫn còn nhớ, đêm hôm trước khi anh rời xa thành phố này, em đứng phía sau nhìn anh mãi một xa, không một lần ngoảnh lại.
Anh bỏ em lại với thành phố rộng lớn, với bao kỷ niệm, mỗi con đường đi qua, mỗi quán xá, với hình ảnh và tiếng cười của đôi ta ngập tràn… nhưng chỉ mỗi mình em thấy, mỗi em cảm nhận sự mất mát lớn lao, một nỗi cô đơn đau khổ bao trùm ngập tràn.
Đó là quãng thời gian em sống không biết đến ai, thậm chí cả bản thân mình, chỉ biết quay quắt trong nỗi nhớ, từng niềm hạnh phúc xưa cũ cứ hiện lên trong đầu, bất kể em đang làm gì, với ai hay ở đâu.
Ảnh chụp đôi ta, những ghi chú, những ứng dụng tình yêu, hay những món quà… em vẫn còn giữ, từ ngày đó, chúng vẫn ở yên ở vị trí cũ, nhưng đến cái liếc nhìn, em cũng chẳng dám. Cái áo của anh em không trả lại, lúc anh mới đi thi thoảng lấy ra ôm rồi ngửi, rồi cứ như là anh ở đó. Rồi nước mắt cứ rơi trong vô thức.
Đó là quãng thời gian, mà từng đêm từng đêm em đều ngủ không ngon giấc, cứ mơ thấy anh rồi chợt tỉnh, là quãng thời gian mà kết giới của em trở nên âm vô cùng. Bất cứ một điều gì cũng có thể khiến em cười như điên dại hay khóc một cách ngon lành.
Đó là quãng thời gian mà bao nhiêu chuyện xảy đến. Em ước có anh bên cạnh, được anh bảo vệ, được chia sẻ, được cái ôm ủng hộ, hay chỉ đơn giản là cú điện thoại với vài lời quan tâm
Đó là quãng thời gian, mà em nghĩ, chỉ cần anh xuất hiện, đến bên em, thì bao nhiêu câu anh nói, bao nhiêu điều anh làm. Em đều bỏ qua tất cả. Để lại đến bên anh…
Nhưng rồi em đã một mình vượt qua, mỗi đêm chỉ nhìn lên trời, thấy thật nhiều sao, rồi nghĩ đến anh. Nơi anh ở có thấy nhiều sao như vậy hay đang mưa tầm tã? Anh có nhớ đến em như em đang nhớ anh đến run người?
Ngày anh trở về, em nhận ra mình phải thay đổi, phải lại là mình của trước kia. Phải xinh đẹp, phải vui vẻ, phải thật tuyệt vời trước mặt anh.
Nhưng anh biết không? Dù em bận rộn, dù em cười rất nhiều, dù nói rất to, nhưng anh vẫn luôn ở đó. Em chẳng thể nào xóa anh trong tâm trí. Mỗi đêm về, đến nhạc em cũng chăng dám nghe. Em chỉ toàn nghe những bài hát nhảm nhí ồn ào, dù điện thoại tải về những ca khúc thê lương nhất.
Em không xóa kết bạn với anh trên trang mạng xã hội, cũng không ẩn tin nhắn với anh, vẫn gặp anh thường xuyên cùng đám bạn, vẫn bình thường chuyện trò cười nói. Em cứ huyễn hoặc bản thân rằng là đó mới là chân chính, là thực sự quên anh. Nhưng em chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt anh, chưa bao giờ dám mở ảnh anh lên xem dù đêm đến lại nhớ anh đến phát rồ.
Em sợ, sợ nỗi đau mà em dày sức băng bó và dồn nén, sẽ vỡ òa, sợ cái mặt nạ mạnh mẽ e vẫn đeo sẽ bị xé toạc ra bẽ bàng. Sự thực mà lòng em tự biết hơn ai hết, là sợ anh lãng quên em, là sợ ta lãng quên nhau. Dù biết làm như vậy, em sẽ chẳng quên được anh thật mau. Dù biết làm như vậy, sẽ chỉ mình em tổn thương.
Thật lạ, bởi khi chia tay nhau, em đã khóc rất nhiều, đến mức mắt sưng húp lên còn nước mắt thì có thể trào ra bất cứ lúc nào. Và đêm nào cũng không ngủ được. Em sụt mất mấy ký, chỉ thích ở một mình gặm nhấm nỗi buồn. Trời ạ ngày mình bên nhau, ta đã hứa sẽ cùng mập lên nhưng chưa kịp thì em đã thành siêu mẫu như vậy rồi. Người ta nói, sau mất mát, mà có thể khóc, khóc càng nhiều càng to thì nỗi đau sẽ trôi dần theo nước mắt.
Rồi sẽ qua thôi, rồi sẽ quên thôi. Nhưng sao em không thể? Em thay đổi tâm trạng, đổi vẻ ngoài, lại vui tươi và tràn đầy sức sống. Vậy mà con tim vẫn cứ hướng về phía anh.
Bởi mới nói con người ta thật lạ, càng cố quên thì nỗi nhớ lại càng mãnh liệt hơn. Dù cho ta có ngụy tạo cho nó bao vỏ bọc, dù cho có thể đánh lừa tất cả mọi người, hay thậm chí tự huyễn hoặc cả bản thân mình. Thì sự thật là ta vẫn còn yêu, vẫn còn thương vẫn mãi là sự thật, không thể chối cãi hay phủ nhận.
Em chia sẻ những bài hát buồn, những câu tâm trạng trên trang cá nhân. Thi thoảng viết những dòng trạng thái nhớ nhung, trách móc. Em thật là tệ, thật tệ vì biết là con gái, phải sống thật sang chảnh, không sang được thì phải chảnh, không được để mình trở nên yếu đuối hèn mọn như vậy trước người đã bỏ mình mà đi. Nhưng bộ não ngu xuẩn lại cứ để tay chân và trái tim lấn át.
Thật lạ là với em, yêu thương và đau thương chỉ như mới hôm qua, những cảm xúc còn rất mới, vẫn rất đẹp và rất đau. Nên đối diện với anh hôm nay, trái tim cứ ngỡ như anh vẫn rất gần bên, vẫn đôi mắt nụ cười bàn tay và đôi môi ấy. Nhưng tại sao thấy thật gần mà lại xa xôi quá đỗi.
Em ghét anh, ghét cả bản thân mình, vì sao yếu đuối, vì sao mãi không từ bỏ, dẫu đôi lúc em tự dặn lòng rằng bỏ đi, thôi kệ đi, quên đi… Nó có tác dụng tức thì, nỗi nhớ và nỗi đau dịu lại đôi chút. Nhưng sau tất cả, vẫn là những đau thương chồng chéo, thi thoảng trỗi dậy làm trái tim em cuồng dại.
Vì sao chỉ biết là anh chỉ là thương hại, là thương hại mà thôi, vậy mà vẫn cứ làm, hết lần này đến lần khác. Vì sao cứ để bản thân mình tội nghiệp đến như vậy?
Và vì sao, vẫn cứ cố chấp thương anh?
Phương Nhi – Dear.vn