Là em sai hay do mình chưa đủ vì nhau?

Em từng đọc ở đâu đó “Đôi khi yêu một người quá nhiều, quá cam chịu, quá hy sinh, sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi chưa chắc đã là một điều hay”

Chào anh, chàng trai chưa bao giờ bị khuất phục trước những khó khăn mà cuộc sống từng mang đến anh rồi tự mang trong mình những qui tắc khiến mọi người xung quanh khó đến gần chỉ vì trông anh rất khó. Ngày em đến với anh là ngày em mang đầy những t ổn thươ ng. Chuyện tình bắt đầu với những suy tư, bối rối cùng những lo toan có nên tiếp tục mối quan hệ này không?

Em, cô gái từng có một chuyện tình đẹp gần 10 năm tuổi trẻ và kết thúc không viên mãn cho cái thanh xuân đã qua ấy. Và em biết rằng, chuyện tình cảm cứ để nó tự nhiên, an yên & nhường nhịn nhau. Nếu có duyên thì có đi đâu cũng sẽ về với nhau. Em luôn muốn mọi tình cảm của mình phải thật tự nhiên và em trân trọng từng giây phút trôi qua cạnh nhau, chậm, thật chậm.

Thứ tình cảm mà em có ngày hôm nay bên anh hoàn toàn đẹp. Nhưng tiếc rằng, những điều nặng trĩu trong tâm hồn, những tổn thương của em về những điều đã thấy, đã qua vẫn còn làm em cô đơn, làm thổn thức mỗi khi vang vọng đâu đó những giai điệu buồn, chậm chậm, nhẹ nhẹ chạm vào những vết thương vẫn còn nằm đâu đó mà anh chưa lấp đầy chúng nhưng ngày một làm đ au em hơn..

Em tĩnh trong suy nghi, cả hành động, và cách thể hiện tình cảm của mình, không còn muốn ồn ào trên mạng xã hội, nên có đôi lần anh cho rằng em không muốn về bên anh, không yêu anh. Nhưng chỉ xin anh nhìn lại những gì em đã làm cho anh, đối với gia đình anh như thế nào để anh nhìn lại những gì anh đã cho em, cho gia đình em thì anh có cảm nhận được không?

Yêu nhau là chuyện của hai người, còn cưới nhau là chuyện của cả hai gia đình. Không đơn giản chỉ là anh không giỏi làm việc quan tâm hỏi han thì anh sẽ không làm cho gia đình em, mà anh lại yêu cầu em làm điều đó với gia đình anh anh à.. ba mẹ em cũng cần, rất cần điều đó từ người sẽ ở bên để chăm sóc con gái mình cả đời anh ạ!

Yêu xa, công việc khác nhau, nơi ở khác nhau, cách sống khác nhau. Duyên đã đưa mình gần bên nhau muốn gắn kết với nhau. Khi yêu, em luôn là người chủ động tự sắp xếp để gặp anh. Em cũng không thích đòi quà anh các ngày lễ chỉ cần bên anh, hay anh hiểu em cần gì. Có lúc không bàn tay, không hoa như bao cô gái khác nhưng em nào có giận anh. Còn anh lại giận em mỗi khi em không sắp xếp công việc để lên gặp anh, thất hẹn với anh.

Nếu cưới nhau, em sẽ bỏ chỗ em làm về bên anh – em sẵn sàng. Em sẽ thay đổi công việc mới không phải làm thêm giờ như bây giờ & bắt đầu lại từ đầu – em có thể làm được. Em sẽ ở chung với ba mẹ chồng, đi đứng có người quản, ăn mặc có người nói – em sẽ cố khi bao năm qua ba mẹ em còn không quản, chỉ cần em thấy vui. Em sẽ cố chứng tỏ người miền tây không như người miền ngoài suy nghĩ: ít học, ở bẩn, không có chí cầu tiến, không chung thủy, không biết làm ăn làm giàu..v.v.. em sẽ làm được hết, vì anh, hai đứa sẽ được bên nhau. Nhưng anh ơi.. làm sao em có thể bỏ bảy chú mèo mà một tay em đỡ đẻ, đút từng muỗng sữa, hạt cơm từ còn đỏ hỏm cho đến lớn như bây giờ. Sau một ngày với bao bộn bề của công việc của xã hội, thì luôn có chúng đợi em về, hằng đêm ngủ với em, vui buồn cùng em. Bên em lúc em em cô đơn hay lạnh lẽo. chúng phụ thuộc và thương em.. giờ em phải bỏ chúng đi đâu bây giờ chỉ vì anh không thích & không thể nuôi chúng khi về với nhau cùng ba mẹ anh.

Người ta nhìn vào nói em n gu ngốc, chịu thiệt hạ mình dành những điều quan tâm hỏi han, chăm sóc, và ưu tiên, chấp nhận để hòa hợp với anh, với gia đình anh mà chính em đáng ra là phía được nhận & ưu tiên trước.

Với em, ai trước ai sau không quan trọng, chỉ cần đến từ hai phía. Vậy.. những điều đó sắp đến chưa anh?

guu