Là vì em yêu anh

Rồi chợt nhận ra rằng, đâu có công thức nào cho mọi tình yêu? Đâu phải cứ yêu nhau là hiểu nhau, là vì nhau, là lãng mạn tuyệt vời như người ta nói? Bởi anh chấp nhận em không hoàn hảo, em cũng yêu anh, người chẳng giống em mơ.

Có thể ở bên anh lâu đến thế, có lẽ nào là bởi vì yêu?

Anh chẳng giống chàng trai em mơ, thậm chí còn có quá nhiều trái ngược. Vậy mà đến hôm nay, em vẫn thấy mình cầm tay anh bước, thật lạ lùng.

Em mơ về một chàng trai, một chàng trai với đôi mắt nâu ngời sáng, một chàng trai thật đặc biệt, vừa thông minh hóm hỉnh, lại có mơ ước để đuổi theo. Chàng trai ấy sẽ thích đọc sách giống em, sẽ cùng em mơ về một quán cà phê Mèo và sách, và rất nhiều những ước mơ chung. Chàng trai ấy sẽ bên em, hiểu em khi em còn chưa kịp mở lời. Chàng trai ấy sẽ dịu dàng, sẽ quan tâm em và không bao giờ làm em khóc. Và em nghĩ rằng, bởi vì yêu, chàng trai đó sẽ luôn gắng làm em vui, luôn an ủi em khi em buồn, luôn bên em khi em gặp khó khăn…

Kết quả hình ảnh cho là vì em yêu anh

Anh thì ngược lại. Anh không hiểu em nhiều, anh không thông minh theo kiểu của em, không thể nghe một lần mà hiểu những gì em nói. Em phải kiên nhẫn thật nhiều, bớt văn vẻ và mơ mộng bao nhiêu, chỉ để nói cho anh hiểu. Và có khi, em cũng phải chấp nhận, có những điều anh sẽ không bao giờ hiểu về em.

Anh chẳng thích đọc sách giống em. Những cuốn sách mà em tặng, anh cố gắng lắm mới đọc được đến trang cuối cùng, mà mẩu nhớ mẩu quên, lẫn lộn quyển này quyển nọ.

Anh là một chàng trai quá đỗi bình thường, anh vẫn đang tìm kiếm những điều khiến mình yêu thích. Anh chưa định hình ước mơ mà anh sẽ đuổi theo.

Anh sợ nước mắt của em, mỗi khi em khóc là anh thường bối rối, chẳng biết làm gì, mặt nghệt ra tồi tội. Chẳng biết cách dỗ dành an ủi. Nhưng em lại tự nhủ lòng, đừng khóc với anh, đừng làm khó anh.

Anh chẳng bên em được lúc khó khăn, lại còn hay làm em buồn bực. Yêu xa, cái gì cũng thành khổ cực. Anh lại còn dễ giận hờn, chẳng kém gì em. Em lại tự nhủ lòng, cả hai cùng cần rất nhiều can đảm. Anh thường giấu em mọi chuyện, khó khăn thế nào cũng chẳng kêu ca, thế mà em, một chút cũng cầu anh giúp.

Trăm ngàn lần em nghĩ, thôi đừng cố chấp ở bên anh, biết đâu chàng trai trong mơ, vẫn đang chờ em trong tương lai gần, ngay phía trước?

Trăm ngàn lần em tự mắng mình ngốc nghếch, vì cái gì, mà vì anh chịu đủ mọi khóc cười, vì cái gì mà bên anh, hạnh phúc mỏng manh ít ỏi, mà buồn đau, khó khăn, bực bội, thì nhiều quá đỗi…

Vậy mà, bởi vì yêu, vẫn nắm tay anh thật chặt.

Rồi chợt nhận ra rằng, đâu có công thức nào cho mọi tình yêu? Đâu phải cứ yêu nhau là hiểu nhau, là vì nhau, là lãng mạn tuyệt vời như người ta nói?

Bởi anh chấp nhận em không hoàn hảo, em cũng yêu anh, người chẳng giống em mơ.

Bởi vì yêu mà bên nhau, bởi vì yêu mà vượt qua mọi chuyện, thế cũng đủ rồi.

(Sưu tầm)