Lam Trường kể về thời đạp xe đi hát vũ trường, nghe pháo giao thừa mà rơi nước mắt
Lam Trường kể, trước khi nổi tiếng, có đêm giao thừa anh phải đi đạp xe đi hát ở vũ trường, trên đường về nghe tiếng pháo nổ mà rơi nước mắt.
Khoảng 15 năm trước, trong những cuốn sổ ghi chép nhạc của chúng tôi – những cô cậu học trò nhỏ luôn tràn ngập những ca khúc của Lam Trường – người mà chúng tôi coi là thần tượng.
Hôm nay, khoảnh khắc anh xuất hiện trước quán cafe, vẫn áo phông quần bò, giày thể thao, cảm giác thời gian như ngừng lại, bao kí ức tuổi thơ ùa về. 15 năm nhanh như một giấc mơ. Anh Hai vẫn vậy, đẹp trai và phong độ. Anh đến buổi hẹn cùng vợ và cô công chúa nhỏ.
Năm tháng đi qua, tôi đã nghĩ rất nhiều đến ngày gặp anh, nhưng không hề nghĩ tới việc tôi sẽ gặp anh trong hoàn cảnh vậy. Ai cũng ướt nhoè vì cơn mưa bất chợt của Sài Gòn. Anh bồi hồi kể về những năm tháng đầy hoài niệm – thời đạp xe lóc cóc đi hát, xe tuột xích, vừa đi mà nước mắt chực rớt khi pháo hoa đì đùng xung quanh bởi đó là đêm giao thừa.
Đó là cái thời một đêm anh hát 8 vũ trường, thời đi hát bị xua đuổi, thời còn mặc đồ si-đa, mua vải về may đồ cho tiết kiệm. Anh kể về chiếc xe máy đầu tiên mua được từ cát-sê đi hát là chiếc xe Dream – đúng như một giấc mơ với anh thời điểm đó…
Quá khứ hát lót, hát đám cưới, vũ trường
– Tới thời điểm này, nhắc tới Lam Trường, có lẽ mọi khán giả yêu nhạc Việt đều biết. Thế nhưng tôi tò mò, trước khi nổi tiếng, anh là ai?
Tôi là một chàng trai trẻ như bao chàng trai khác, cũng có nhiều hoài bão ấp ủ, cũng trăn trở với con đường tương lai không biết đi về đâu.
Học xong lớp 12, tôi thi đậu Đại học Hoa Sen, học về lập trình viên. Nhưng vì niềm đam mê với âm nhạc nên năm sau đó tôi lén gia đình thi vào trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật. Cuối cùng tôi quyết định theo học trường nhạc, nghỉ bên Đại học Hoa Sen vì tôi không đủ thời gian để san sẻ cho cả hai.
Thời gian đầu rất khó khăn, tôi chỉ có đam mê đi học hát và muốn hát hay thôi. Đi học hát vậy chứ cứ trăm mối lo, liệu sau này mình có được lên TV không, có được lên các sân khấu lớn không?
Tôi từng đi hát lót, đi hát không có thù lao. Tôi chấp nhận tất cả miễn được hát bởi đâu phải dễ dàng được bước lên sân khấu. Thời gian đầu, tôi còn bị đuổi nữa. Có người không cho tôi hát vì họ bảo tôi nhí nhố quá, style Hồng Kông vừa hát vừa nhảy, không phù hợp với khán giả. Nhưng hồi đó mê hát quá, nên tôi phớt lờ luôn tự trọng bản thân. Cứ thấy người đó là tôi né, cúi đầu đi thật nhanh vào hát, hát xong thì rút thật nhanh.
Với tôi, thời khắc hạnh phúc nhất là khi được tập với ban nhạc, vì họ hiểu mình, nhất là anh nhóm trưởng- nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung. Anh động viên hỗ trợ tôi rất nhiều.
– Có người kể, khi là sinh viên anh còn suýt bị đuổi học vì trốn đi hát bên ngoài?
Đúng rồi. Khi đó nhà trường có quy định, sinh viên không được đi hát bên ngoài. Nhưng tôi vẫn trốn đi hát. Tôi đi hát đám cưới trong khu người Hoa bên Quận 5, thù lao được trả tầm 20-30 nghìn thôi nhưng được đi hát vui lắm. Rồi quan khách hai họ thường cho thêm tiền típ, họ tặng những bông hoa tiền. Tôi có giao kết với mọi người, được tặng nhiêu bỏ hết vào thùng, cuối buổi tổng kết chia đều.
Sau này nhà trường biết, kỷ luật nhưng may mắn thầy cô thương, tôi không bị đuổi học. Rồi thầy cô tạo điều kiện cho chúng tôi mở Hội quán âm nhạc trong trường. Chúng tôi mở quán cafe nhạc, tự bán cafe, tự biểu diễn, tự lên chương trình, hát cho nhau nghe. Khách là thầy cô, bạn bè trong trường, bạn bè của thầy cô cũng đến xem. 3 năm học ở trường Văn hoá Nghệ thuật, chúng tôi vẫn được thỏa sức ca hát.
Nhưng tôi phải thú nhận là trong thời gian đó, dù bị nhà trường cấm, nhưng tôi vẫn trốn ra ngoài hát. Thù lao thì không bao nhiêu, nhiều khi tôi còn không nhận. Tôi thích đi hát vậy thôi.
– Thời đó, cát-sê đi hát của anh thế nào?
Cát-sê đầu tiên tôi có được là khi đi hát đám cưới. Tiền không nhiều lắm đâu nhưng tôi mừng quá trời. Tôi dùng hết số tiền đó sắm sửa thêm đồ, mua vải may trang phục biểu diễn. Trong nhóm chơi chung với tôi, có anh thích hát cũng là thợ may, anh may đồ cho mấy anh em luôn. Anh may rất đẹp nhưng lấy tiền công rất rẻ.
Sau này, tôi đi hát thêm ở vũ trường với cát-sê khoảng 80 – 120 nghìn đồng, sau này được nâng lên khoảng 200 nghìn đồng. Có đêm, tôi hát 8 vũ trường liền và thu nhập khoảng 1,6 triệu. Đó là số tiền rất lớn. Hồi đó, một bát phở mới có 5 nghìn đồng, vàng cũng chỉ khoảng 10 – 13 triệu đồng/lượng. Tôi hát vũ trường khoảng một tuần là được cả lượng vàng.
Khoản tiền lớn nhất đầu tiên mà tôi kiếm được là khi kí hợp đồng độc quyền với trung tâm Việt Hùng thu 200 bài hát, trong thời gian 1 năm. Số tiền tôi được trả là khoảng 20 triệu đồng. Cầm tiền đó tôi mua chiếc xe Dream để đi làm. Đúng như tên gọi của nó, chiếc xe lúc đó đúng là giấc mơ đối với tôi.
– Vậy trước đó anh đi hát, chạy show bằng gì?
Tôi đi xe đạp. Có dạo, tôi đi hát cho các vũ trường ở Tân Cảng – chỗ chân cầu Sài Gòn bây giờ. Tôi đạp xe từ nhà trên quận 10, qua Lê Hồng Phong, đâm thẳng xuống cầu Sài Gòn.
Có năm dù là đêm giao thừa nhưng tôi vẫn đi hát, tới 11h đêm, chương trình mới xong. Tiệc tan tôi đạp xe về nhà, vừa đạp xe thấy pháo hai bên đường nổ đì đùng, khung cảnh đó làm cho lòng tôi xao xuyến, vừa đạp mà nước mắt muốn rơi.
Vì sợ không về kịp đón giao thừa cùng gia đình, nên tôi ra sức đạp. Vì đạp nhanh quá nên xe bị tuột xích, tôi phải ngồi xuống sửa, sửa xong lại ra sức đạp, rồi lại tuột xích, lại sửa…Cứ như thế không biết bao nhiêu lần, may mắn tôi vẫn kịp về đón giao thừa với gia đình. Đó là kỉ niệm rất đẹp của những năm tháng thanh xuân rực rỡ.
Thói quen về đón giao thừa với gia đình tôi vẫn giữ đến bây giờ. Giao thừa tôi không muốn đi đâu, chỉ muốn ở bên người thân của mình.
Sau này, khi đỡ vất vả hơn, tôi có tài xế chở đi.
– Có cơ hội nào đó mà anh từng bỏ lỡ trong những năm tháng rực rỡ ấy?
Khi 21, 22 tuổi tôi được mời về hát cho một sân khấu lớn ở TP.HCM. Sân khấu ấy, là khao khát cháy bỏng của tôi. Biết bao lần, tôi mơ được hát trên sân khấu ấy.
Thế nhưng, khi chị giám đốc mời tôi về hát, tôi lại từ chối. Tôi nói với chị rằng mặc dù tôi đã lên băng đĩa, hình ảnh của tôi, âm nhạc của tôi khán giả bắt đầu yêu thương chú ý, nhưng tự bản thân tôi cảm thấy sân khấu ấy vẫn còn quá mới mẻ. Tôi chưa đủ tự tin kinh nghiệm để đứng trên sân khấu lớn như vậy.
Thay vào đó, tôi lại chăm chỉ đi hát ở các sân khấu nhỏ, không nhiều khán giả lắm. Có thời điểm, chỉ trong một đêm, tôi hát ở 8 vũ trường, mỗi nơi hát 4 bài. Như vậy, mỗi đêm vậy tôi hát 32 bài. Việc đó kéo dài trong suốt 2 năm.
Tôi mê hát lắm, có đợt bạn hát song ca với tôi trong đêm diễn đó bị té xe đau đi không nổi, tôi động viên bạn ráng đi. Bạn đi không nổi thì tôi cõng bạn, tôi cõng bạn đi hát, leo từ tầng trệt lên tầng 4, suốt một tuần liền như vậy. Bạn tôi còn bảo: “Thấy ông mê hát tôi sợ luôn”.
Tôi mê hát đến độ bạn lên hát, tôi hát bè cho bạn. Với tôi hát gì không quan trọng, hát lót, hát bè gì cũng được, miễn là được hát.
Khi cảm thấy đã tích lũy đủ kinh nghiệm, tôi chủ động gọi cho chủ sân khấu kia, xin được tới hát. Sau đó một thời gian, vào năm 1997, tôi làm một show riêng cho bản thân mình.
Đó được xem là lần đầu tiên một ca sĩ của Việt Nam tự đứng ra tổ chức cho riêng mình. Trong show đó, tôi hát 25 bài. Có tới 5000 khán giả có mặt để nghe tôi hát.
Ở nước ngoài thời điểm đó có đèn lightstick, tôi không có, cũng không biết mua ở đâu, nên tôi lấy giấy carton cắt thành những bàn tay lớn, cắt mấy chục ngàn cái rồi mang phát tặng cho fan để tới đêm diễn người ta giơ lên, tạo hiệu ứng. Dễ thương lắm!
Cùng với đó, Làn Sóng Xanh xuất hiện năm 1997, sự nghiệp của tôi bước vào giai đoạn bùng nổ với hàng loạt hit như: Mưa phi trường, Tình thôi xót xa, Ánh sáng đời tôi, Nỗi nhớ dịu êm …Tôi ra bài nào, bài đó thành hit. Có những bài như Tình thôi xót xa đứng nhất bảng không phải tính theo tuần, theo tháng mà là theo năm.
– Tôi nghe nói với bài “Tình thôi xót xa” anh mua được 20 căn nhà…
Tôi nói vui trên sân khấu với các bạn thôi. Nhưng không thể chối bỏ bài hát mang lại cho tôi nguồn lợi tức ổn định.
Vợ tôi chỉ cần liếc mắt
– Anh vừa mới cho ra mắt MV “Vì sao sáng”, anh muốn gửi gắm điều gì? Và “Vì sao sáng” đó là ai?
Sao giống câu hỏi của vợ tôi vậy. Vợ tôi cũng hỏi như vậy đó: “Vì sao sáng là ai, có phải là em không?” (cười lớn). Ngồi nghe bài hát đó, con gái tôi cũng hỏi: “ Mẹ ơi mẹ có phải là vì sao sáng không? Mẹ là vì sao sáng, con biết mẹ là vì sao sáng” .
Vì sao sáng là dự án tôi và ê-kip đầu tư ấp ủ từ ý tưởng đến thực hiện. Thông điệp mà tôi muốn gửi thông qua MV là mỗi con người đều là một vì sao tinh tú, là một vì sao sáng.
– MV lần này của anh có sự xuất hiện của nữ diễn viên kém anh 25 tuổi. Vợ anh có “nhắn nhủ” gì với anh không?
Phương không cần nhắn gì! Cô ấy chỉ cần liếc mắt là tôi hiểu rồi. Nói vui vậy thôi chứ ở thời điểm này, tôi biết mình cần phải làm gì.
– Được coi là một trong những gương mặt nổi trội nhất của làn sóng nhạc Việt, vì sao thời gian gần đây, anh có vẻ im ắng hơn trước?
Tôi vẫn đi lưu diễn, nửa ở nước ngoài, nửa ở Việt Nam. Thời gian của tôi đa phần ở trên máy bay.
Mọi người nói tôi vắng bóng nhưng thực ra không phải. Tôi ít xuất hiện trên truyền thông, gameshow thôi. Hoạt động chính của một ca sĩ vẫn là các tour lưu diễn, còn những cái khác chỉ để đẩy mạnh đánh bóng tên tuổi thôi.
Thời nay không giống như chúng tôi hồi xưa. Thời của chúng tôi – thế hệ Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Đan Trường, Phương Thanh, Mỹ Tâm…, các anh chị báo chí chủ động tìm đến nghệ sĩ để lấy thông tin, làm cầu nối giữa nghệ sĩ và công chúng. Còn bây giờ thì dường như ngược lại, để có thông tin nhanh nhất, nghệ sĩ chủ động tìm đến báo chí để đưa thông tin của mình.
4 năm qua, tôi đi show diễn nhiều, lịch diễn dày đặc. Tôi đi diễn ở Úc, Mỹ, Châu Âu, sau cuộc trò chuyện với bạn hôm nay tôi đi Nhật Bản.
Tuy nhiên, tôi ít chia sẻ với truyền thông. Mạng xã hội tôi cũng ít khi sử dụng. Tôi lười update, có khi một lần tôi đẩy thông tin mười mấy show nhưng có khi tôi lại không đăng gì cả.
Thời gian bên bạn bè, gia đình, vợ con tôi ít khi đụng tới điện thoại. Tôi không muốn phí phạm khoảng thời gian khi ở bên cạnh những người thân yêu của mình. Tại sao gặp người thân lại cứ ngồi bấm bấm điện thoại?
– Gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, anh gần như không vướng phải bất cứ scandal nào, trong khi hiện nay, có nhiều nghệ sĩ lại được biết đến bởi những ồn ào ngoài âm nhạc hơn. Anh có sợ nếu tiếp tục như vậy, tên tuổi Lam Trường sẽ nhạt nhoà?
Mỗi người có một cách làm, suy nghĩ riêng. Tôi vẫn giữ quan điểm sống của mình, không muốn dùng scandal như một cách đưa hình ảnh mình đến với công chúng.
Với tôi, nếu như bạn dùng scandal để nổi tiếng, thì đến một lúc nào đó, bạn sẽ bị lệ thuộc vào đó. Scandal giống như một miếng bánh, ăn một lần, bạn sẽ muốn ăn tiếp và khó có thể từ bỏ. Tôi không sợ scandal nhưng thực sự không thích vướng vào nó.
Khi chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện, cô con gái nhỏ của Lam Trường nãy giờ ngồi ngoan ngoãn trên ghế giơ bàn tay ôm chặt ba đòi bế. Anh ôm con gái vào lòng, năm tay vợ rồi bước vào tháng máy…