Long Nhật: Tôi từng nói với mẹ ‘con sống sao cũng được, miễn là tối được hát’
btv32023-06-28T08:31:15+07:00‘Mẹ biết tôi mê hát nên động viên tôi cố đi học rồi ra trường đi làm, thi thoảng đi hát cũng được nhưng tôi không chịu, muốn tối nào cũng được hát’, Long Nhật nói.
Ngày 25/6, chương trình Ký ức ngọt ngào đã lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Long Nhật, dẫn dắt bởi nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Vừa vào chương trình, Kim Tử Long đã thốt lên: “Tôi và Long Nhật phải một tuần rồi mới được gặp nhau ấy nhỉ”.
Long Nhật lập tức đáp lại: “Đâu phải một tuần, mấy tháng rồi tôi và anh Kim Tử Long chưa gặp nhau. Từ đầu năm tới giờ, anh Kim Tử Long không cho tôi đi show cùng nữa nên giờ này tôi mới được gặp anh”.
Tiếp đó, Long Nhật trải lòng về sự nghiệp của mình khi nhớ lại những ký ức trong quá khứ. Anh nói: “Tôi không được may mắn sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng lại có tình yêu mãnh liệt với âm nhạc.
Vì không phải con nhà nòi nên tôi không nhận được sự ủng hộ từ ba mẹ. Gia đình tôi nhà nho học, 3 đời làm quan lớn nên chuyện học hành rất quan trọng.
Ngày trước, ba tôi là giáo viên dạy văn sử. Ba hay đón các đoàn nghệ sĩ về trường diễn và thấy họ rất vất vả, nên không muốn tôi theo nghề.
Ba luôn ám ảnh về việc làm nghệ sĩ là sẽ vất vả. Ba thường nói với các anh em trong nhà rằng: “Tụi con ngồi ăn ngon ấm áp thế này còn thằng Long Nhật đang phải bay trên trời hoặc ở Lào Cai, Yên Bái”.
Trong suy nghĩ của ba mẹ tôi, ca hát là nghề chưa ráo mồ hôi đã hết tiền. Họ bảo, nghệ sĩ bay bổng lắm, không biết tính toán nên ba sợ về già không ai lo. Ba còn mắng tôi, nhà cao cửa rộng không ở, cứ chui vào góc sân khấu.
Ba không chấp nhận việc tôi đi hát. Năm 12 tuổi, tôi thi thi tuyển vào đoàn Hải Đăng Nha Trang và trúng tuyển nhưng không được theo.
Tôi đành học hành nghiêm chỉnh và cũng đỗ đại học. Nhưng nói thật, chưa ai đỗ đại học mà buồn như tôi. Tôi muốn đi hát ngay chứ không muốn học thêm 4 năm trời.
Mẹ biết tôi mê hát nên động viên tôi cố đi học rồi ra trường đi làm, thi thoảng đi hát cũng được nhưng tôi không chịu, muốn tối nào cũng được hát. Lúc nào trong đầu tôi cũng nhớ tới hát.
Tôi thậm chí còn bảo mẹ rằng: “Con không thích nhà cao cửa rộng, không cần đi học có người đưa đón. Con thích đứng ở hậu trường sân khấu, con thích ăn cơm bụi, con thích ở tập thể, ngủ trong sân khấu. Con sống sao cũng được, miễn là tối được hát. Nếu chưa hát, con chỉ mới tồn tại thôi còn được hát mới thực sự là sống”.
Nhờ đam mê và quyết tâm đó, Long Nhật đã thuyết phục được cha mẹ cho mình theo nghề.
Tuy nhiên, trong thời gian hoạt động nghệ thuật, Long Nhật cũng gặp một sự cố không nhỏ. Vì sức khỏe không tốt nên giọng hát của anh cũng bị ảnh hưởng.
Long Nhật bồi hồi kể lại: “Khi ở bên Mỹ, tôi bị ốm rất nặng, tràn dịch màng phổi, phải nhập viện 1 năm. Tới khi ra viện, tôi tập hát lại nhưng không lên nổi nốt cao, còn nốt thấp thì mờ tịt.
Thời điểm ấy, tôi có những suy nghĩ rất dại dột là muốn kết liễu sự sống. Tôi nghĩ, cứ thế này thì sống không bằng chết, hát không được thì đời còn gì đâu mà vui.
Nhưng may mắn thay, niềm yêu thương, sự may mắn và những điều tốt đẹp vẫn còn đó. Tôi luyện thanh mãi rồi cũng lấy lại được giọng.
Tôi vui lắm, liền gọi ngay cho những người thân thiết báo tin, tâm sự muốn làm liveshow. Nghe vậy, mọi người vội tập trung và tổ chức 2 suất chiều và tối tại phòng trà cho tôi, để tôi trở lại sân khấu.
Sau giai đoạn một năm trời bị bệnh như thế, tôi khỏe mạnh và trở lại Việt Nam, Lúc này, tôi lại được khán giả đón nhận. Điều đó khiến tôi rất vui và hạnh phúc”.