Lý do khiến người giàu cũng ráng gom tiền sang Mỹ làm nail, sang Nhật làm công nhân

Trong vòng 40 năm qua và hơn thế nữa, nghề nails đã trở thành một đế chế quyền lực của người Việt trên đất Mỹ. Và ngoài lý do đó, còn nhiều lý do khiến con người ta giàu có ở VN vẫn muốn sang Mỹ dù chỉ để làm nail…

Em vừa đọc xong 1 bài chia sẻ khá là chân thực về lý do tại sao có người dám bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để lo chạy chọt thủ tục sang Mỹ. Dù ngay cả bản thân họ biết rằng số tiền ấy đủ cho họ sống tốt ở VN nhiều lắm và biết rằng giờ đầu tư hết tiền qua sống bên Mỹ chưa chắc gì đã sướng.

Ban đầu đọc em cũng thấy nhiều chuyện phi lý lắm cả nhà ạ, gì đâu mà dám bỏ cả tỷ bạc làm kết hôn giả đi (vừa phạm pháp, vừa rủi ro). Em chỉ nghĩ trong đầu cái trò câu like rẻ tiền quá nhưng đọc xong em cũng bắt đầu lung lay. Quả thật bây giờ em mà có cục tiền tỷ như chị kia em cũng muốn dứt áo ra đi y chang vậy. Lý do là:

Thứ nhất, thu nhập ở VN chả bao giờ xứng đáng để ta ở lại

Không xét đến những quốc gia châu Mỹ, châu u xa lạ. Chỉ nói tới phạm vi châu Á thôi thì đã thấy rõ rệt sự tụt hậu ở VN: Thu nhập thấp, chi phí tiêu dùng cao, thứ gì cũng kém chất lượng, bất kể làm gì cũng đi ngược lại TG,…

Lấy 1 ví dụ về chuyện mua cái Iphone7 thôi thì đã thấy: Người ta ở cùng khu vực mà chỉ cần tốn 7 ngày lương để mua được (Singapore), và người Malaysia chỉ cần 24 ngày lương để mua,…Thì với mức thu nhập bình quân của người Việt (thuộc hàng thấp nhất Đông Nam Á) thì cần tới hơn 3 tháng lương và nhịn ăn nhịn mặc nhịn chi mới mua được nhé.

Nói em là qua nước ngoài em sẽ sống như con hèn thì em chịu chứ em nghĩ làm nail bên Mỹ cũng được, làm công nhân bên Nhật cũng chả sao, osin bên châu u cũng cam tâm. Ít ra những nơi ấy cho em cuộc sống tốt, tiền kiếm được nhiêu thì xài xứng đáng bấy nhiêu, không phải nơm nớp lo sợ rằng phải cày rất nhiều mới có nhà cửa (bên đó người ta hỗ trợ hết tất cả tài chính mà- người nghèo cũng có nhà, có tài sản đầy đủ), ít ra ăn uống cũng không lo ngộ độc bất kỳ tử, bệnh hoạn cũng không lo chuyện “sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi”,….

Thứ 2, có tiền cũng chả có đẻ ra tiền được nếu sống ở đây

Với số tiền tỷ, ở Việt Nam có thể được gọi là tỷ phú, có thể mua căn nhà để cho thuê, có thể mở quán ăn-quán cà phê sống phè phởn qua ngày. Lương làm công ăn lương sẽ tiêu cho sinh hoạt hằng ngày còn tiền thu được từ đầu tư-kinh doanh sẽ phụng dưỡng ba mẹ và lo cho con cái sau này.

Nhưng không, chừng ấy tiền tỷ nhắm mua được nhiêu căn nhà hay miếng đất cơ chứ? Bây giờ, nhà đất ở VN toàn trong tay những “đại gia”, tiền tỷ cũng chả là cái gì. Huống hồ nếu chỉ có vài trăm triệu thì chắc miếng đất rộng 1m-dài 2m để dành ít bữa chết rồi chôn xuống thôi ấy.

Còn đầu tư-kinh doanh thì VN mình chỉ là hên xui, buôn bán sang-chảnh thì dân VN không thích đâu. Còn bắt chước những hàng quán khác xài hàng độc hại của TQ, lấy nguồn dỏm kiếm lời thì em không làm được.

Em không thể nào nghĩ con đường kiếm tiền ở VN là sáng chói cả, tiền lương thì bị bóc lột, kinh doanh-đầu tư cũng không ổn tí nào. Thay vì thế, em có thể chấp nhận bỏ hết toàn bộ tài sản ở VN chỉ để mua được tấm vé sang nước ngoài để bắt đầu lại từ đầu. Một cuộc sống không đầu tư, không mơ cao xa nhưng vẫn nhung lụa an nhàn và vẫn tốt cho con cái sau này

Thứ 3, cuộc sống sẽ sung túc-hạnh phúc dù chỉ làm thành phần thấp kém

Dù ở Việt Nam bạn đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học hay hơn thế nữa, lấy bằng thạc sỹ, tiến sĩ thì đã sao? Chả phải cũng chỉ làm việc rất cật lực, đầu tư quá nhiều công sức và tiền bạc mới có cuộc sống của người thành công sao?

Ở Mỹ thì khác nhé, chỉ cần 1 chút vốn liếng tiếng Anh, 1 xíu cần kiệm thì 2-3 năm đã bắt đâu dư dả 40.000-50.000 USD hay hơn thế nữa. Bạn sẽ được sống trong một căn hộ thật đẹp, một chiếc xe hơi, một môi trường xanh-mát-trong lành, một bãi biển sạch để tắm, một chế độ an sinh hợp lý, một nguồn thực phẩm sạch đã qua kiểm nghiệm kỹ càng, và quan trọng là có thể phát biểu bất cứ gì mình muốn….những thứ này thì dù có là đại gia ở Việt Nam, thì mình và gia đình mình cũng không bao giờ được thụ hưởng.

Thứ 4,sang nước ngoài sẽ “giàu liên tiếp mấy họ, không khó dù chỉ 1 đời”

Mình xét Mỹ thôi ha. Cái này tính về định cư. Đơn giản là qua Mỹ, có thể chỉ là một thợ nail bình thường nhưng bản thân mình được hưởng cái chế độ dân chủ, đời sống công bằng. Và các đời sau sẽ được:

-Con cái mình sau này sẽ được thụ hưởng nền giáo dục Mỹ miễn phí, thứ mà người Việt đang sống ở Việt phải mất gần 20 nghìn đô mỗi năm để cho con học trường quốc tế mà vẫn chưa chắc sánh bằng.

-Con cái mình sẽ có người lo, lo cho tới khi trưởng thành thay cho cả bố mẹ. Nên em chả bao giờ phải sợ thất nghiệp, sợ thiếu điều kiện lo cho con như ở VN.

-Và con cái em sẽ không bao giờ ỷ lại vào ba mẹ nó. Vì chế độ bên ấy là người nào làm người nấy hưởng mà. Chính phủ hỗ trợ cho tới 18 tuổi thôi và cũng không cho phép ba mẹ để lại nhà cửa cho thế hệ sau đâu. Nếu bạn muốn sang căn nhà cho con cái thì con của bạn lại phải đóng một khoản thuế rất cao. Nếu chẳng may bạn qua đời thì tất cả chủ nợ, đặc biệt là nợ tiền bệnh viện đến phong tỏa căn nhà và toàn bộ tài sản của bạn kể cả tiền tiết kiệm trong ngân hàng.

Cũng từ đó mà con cái sẽ tự nó học cái cách tự lập, học cái cách tự làm chủ bản thân và phấn đấu để có thể sống tốt nhất. Cái điều mà ở VN chỉ đi ngược lại (nào là ba mẹ để lại gia sản, con cái tranh giành, con cái ỷ lại mà lười lao động, phá của,….)

Nói nghe nè, chắc hẳn mọi người đọc xong sẽ nói em là con bệnh hoạn, mơ cao và nhiều người sẽ đánh giá em phản, em khùng rằng đời sống bên ấy không như em mơ

-Phải mang nợ cả đời để sống nhà lầu xe hơi: Ủa? Có vay có trả mắc gì phải khổ. Trong khi cả đời triệu người Vn làm cực khổ mà không được hưởng những thứ đó đó. Giờ qua kia hưởng trước luôn rồi trả lại từ từ cái nào ngon hơn?

-Bất hiếu: Ai bảo em sang đó là từ bỏ ba mẹ, em sẽ quyết tâm đón họ qua sống cùng thụ hưởng mà.

-Con cái sẽ khổ: nhiều người bảo mình qua đó lo làm sẽ bỏ con cái, chúng sẽ phải lăn lộn một mình tự sinh-tự diệt? Ủa? Chứ ở VN mấy người giàu có rảnh lo cho cái à, hay toàn ép con làm theo ý họ? Giờ qua kia con em sẽ tự chịu trách nhiệm cuộc đời nó – dù có ra sao nó vẫn có thể được người đời ngưỡng mộ vì nó là công dân sống được ở môi trường khắc nghiệt.

-Bên đó nguy hiểm, dễ chết: Chứ VN có an toàn à? Ăn uống độc hại, cầu cống sơ sài, đường xá chông chênh, …không biết ai chết trước ai chứ bên đó hệ thống y tế hiện đại không phân biệt giàu nghèo và chả cần đút lót ai.

Em viết khá nhiều về Mỹ hơn là Nhật vì em là có tư tưởng muốn sang nước ngoài luôn. Bên Nhật cũng khá tốt nhưng phần vì người Việt mình hình như sang Nhật thì chỉ được 2-3 năm thôi. Nếu có thời gian em sẽ chia sẻ thêm. Còn tạm thời đã quá dài dòng, em xin dừng tại đây. Sang Mỹ khó lắm,phải đi bằng cách chân chính thì mới đáng sống.Mọi ng có thể cố gắng phấn đấu hơn nha, chứ có tiền rồi đi bằng con đường tắt bị đuổi về sẽ mất trắng nhé. Nên suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, ai phấn đấu để đi được theo con đường chân chính thì ráng, không thì thôi nhen

(Như em đã nói là em xem từ 1 status rồi huyễn hoặc theo ý mình nên đừng ném đá. Em chia sẻ theo cá nhân mình, ai thấy hay hoặc dở muốn lấy về thì đừng truy cứu em là ai xin để nguồn webtretho).