Mắc 5 bện h un g thư, bí quyết sống sót của cụ bà hơn 90 tuổi sẽ khiến chúng ta suy nghĩ lại

Nếu muốn chiế.n thắng un.g thư, điều đầu tiên bạn cần phải làm đó là “quản lý thật tốt cái miệng của mình”. Hơn 90 tuổi và từng mắc 5 bệ.nh un.g thư, bà Mỹ vẫn sống vui vẻ mỗi ngày.

Nếu đã mắc bệ.nh n.an y, “kêu trời thì liệu trời có thấu?”

Mọi người đều nói rằng tôi là một “anh hùng” trong quá trình điều trị và vượt qua un.g thư. Thực tế thì điều này là do suy nghĩ mặc định rằng un.g thư là căn bện.h ch.ết người, vô phương cứu chữa. Nhưng bản thân tôi thì chưa bao giờ nghĩ như vậy.

Cụ bà Liêu Trạch Mỹ, 90 tuổi, sống ở Hứa Đán Tây, Thái Nguyên, Sơn Tây (Trung Quốc) hiện nổi tiếng vì những kỳ tích vượt qua bệ.nh tật một cách ngoạn mục khiến ai gặp cũng thán phục nhưng bản thân bà lại coi điều đó là hết sức bình thường.

Trong vòng 37 năm qua, kể từ khi bước qua tuổi 50 được ít năm, bà lần lượt bị mắc các b.ệnh như: Un.g thư cổ t.ử cung, u.ng thư v.ú, un.g thư tế b.ào, un.g thư da và un.g thư hạch. Nhiều người tự hỏi, làm sao mắc nhiều bệ.nh cùng lúc như vậy, bà vẫn “sống sót” đến lứa tuổi ấy?

Mỗi lần đi khám và phát hiện ra b.ệnh, bà Mỹ đều tìm đến bác sĩ và tích cực điều trị theo chỉ định. Cho đến nay, dù tuổi đã cao nhưng con đường chiến đấu với b.ệnh tật của bà vẫn đang kéo dài, dù sức khỏe đã hồi phục nhưng bà vẫn duy trì tinh thần, cứ hễ mà có bệ.nh thì chữa, không sao hết.


Theo các bác sĩ Bệ.nh viện Đại học Sơn Tây (TQ), kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy, các t.ế bào un.g thư của bà Mỹ đã không còn được tìm thấy.

Đây thật sự không chỉ là kỳ tích đối với các bác sĩ, mà chính bà Mỹ cũng rất bất ngờ. Bà nói rằng, để chiến thắng bệ.nh tật, ngoài việc duy trì một trạng thái tinh thần thật tốt, điều quan trọng nhất vẫn là phải “quản thật chặt cái miệng” của mình.

Khi có bện.h, tự mình phải tìm cách chăm sóc và quan tâm đến bản thân mình, thay vì kêu trời hay than thở. Bởi dù bạn có dùng hết sức lực mà kêu lên thì liệu trời có thấu?

Cả đời v.ất vả quên cả bản thân, nghỉ hưu thì ngã bệ.nh

Năm 1980, là một giáo viên trung học ở Thôi Châu, vừa giỏi nghề lại có trách nhiệm cao với công việc, được cả đồng nghiệp và học sinh vô cùng yêu quý.

Sau khi tiễn một khóa học sinh tốt nghiệp ra trường thì cô giáo Mỹ ngã bệ.nh do làm việc quá sức dẫn đến kiệt sức phải nhập viện và phát hiện bị u.ng thư cổ t.ử cung. Tiến triển bệnh đã nặng nên ngay lập tức phải tiến hành ph.ẫu thuật.

Bà Mỹ kể, lần đầu sau khi nghe tin rằng mình đã mắc b.ệnh na.n y, tôi bỗng chốc choáng váng không đứng nổi. Cảm thấy bầu trời trước mắt mình trở nên xám xịt và đen tối. Nhưng vốn dĩ từ bé tôi đã là người mạnh mẽ, ít khi s.ợ hãi nên rất nhanh chóng sau đó tôi đã điều chỉnh được tâm trạng của mình.


Bệ.nh này vừa đỡ, bệ.nh khác lại xuất hiện

Năm 1995, ngay sau khi nghỉ hưu và đang chuẩn bị lên các kế hoạch và điều chỉnh cuộc sống phù hợp với một người về hưu thì một lần nữa, u.ng thư lại tìm đến bà một cách bất ngờ.

Lần này, các bác sĩ nói rằng bà bị un.g thư v.ú. Bà Mỹ thêm một lần mắc bện.h, là thêm một lần rơi vào tr.ầm tư. Nhưng đây đã lần thứ hai, nên bà không còn cảm thấy sốc nữa.

Sau khi ph.ẫu thuật cắt bỏ khối u v.ú chưa lâu, thấy trong người không được khỏe, bà tiếp tục đi khám định kỳ. Thật không ngờ khi nghe các bác sĩ nói rằng, cơ th.ể bà đã xuất hiện tế bào u.ng thư da đang phát triển, sau đó là ung th.ư tiểu cầu (một dạng un.g thư m.áu).

Năm 2003, chưa hết bệ.nh nọ đã “tới” bệ.nh kia. Bà Mỹ tiếp tục đi khám định kỳ và bị phát hiện có t.ế bào un.g thư hạch. Xem xong kết quả này, bà cảm giác chắc trong người mình có rất nhiều bệ.nh, khám ở đâu ra bện.h ở đó.

Do tuổi đã cao nên các bác sĩ khuyên bà chỉ nên chọn giải pháp điều trị duy trì thay vì can thiệp hóa xạ trị. Sợ bà không còn đủ sức khỏe để đáp ứng với liệu trình điều trị. Nhưng bà Mỹ nói rằng, hãy yên tâm dũng cảm mà “chiế.n đấu”. Tôi đã nhiều lần chữa un.g thư và lần này cũng không phải là chuyện gì gh.ê gớm.

Chẳng có bí quyết gì ngoài việc “quản lý tốt cái miệng của mình”

Các bác sĩ y tá bệ.nh viện ở thành phố Thái Nguyên (TQ) như Bệ.nh viện Ung bướu Sơn Tây, bện.h viện đại học Sơn Tây đều “quen mặt” bệ.nh nhân cao tuổi này.

Nhiều bệ.nh nhân trong viện gặp bà đều hỏi, liệu bà Mỹ có bí quyết gì không khi liên tiếp mắc nhiều bệ.nh như vậy vẫn chi.ến đấu kiên cường và khỏe mạnh được đến nay? Hay bà có bài thuố.c gì đó đặc biệt?

Nghe đến đây, bà Mỹ cười giòn tan nói, thuố.c bí truyền thì không có nhưng bí quyết chữa un.g thư thì có 1 điều. Khi mọi người tò mò muốn biết ngay bí quyết kỳ diệu đó là gì, bà liền viết ra mấy chữ thư pháp rất đẹp, đó là “quản lý tốt cái miệng của mình”.

Bà nói rằng cái gì không được ăn thì kiên quyết không ăn. Cái gì được khuyên là nên ăn thì bạn phải ăn nhiều hơn. Không chiều chuộng thái quá cái miệng của mình. Không tùy tiện ăn uống “thả phanh thả cửa”.

Trong thời gian điều trị b.ệnh, bất kỳ lúc nào rảnh và cảm thấy ngồi dậy được, bà lại duy trì thói quen viết chữ, ghi chép lại quá trình điều trị bện.h như dạng nhật ký. Bà viết cả những điều nên lưu ý khi điều trị ung t.hư, rồi vẽ tranh.

Một số bí quyết khác mà bà rất chú trọng đó là không hút thu.ốc, kiêng bớt dầu mỡ. Nên ăn thêm mướp đắng và những thực phẩm có tác dụng phòng chống u.ng thư. Tất cả kinh nghiệm của bà đều được ghi chép lại cẩn thận. Đây không chỉ là cách để bà ghi nhớ các bước chữa bệ.nh, mà còn giúp bà luyện trí nhớ, duy trì trạng thái minh mẫn.

Bà vui vẻ trò chuyện với nhiều người gặp gỡ trên đường, coi đó là niềm vui mỗi ngày để đi qua tuổi già. Ngoài ra, bà dành khá nhiều thời gian để đọc sách, đọc báo hàng ngày. Bà có sở thích xem thời sự, tin tức trên truyền hình.

Việc nắm bắt và cập nhật thông tin thời sự hàng ngày giúp bà duy trì được cuộc sống vui vẻ và hiểu biết. Có những bài báo hay, bà còn đọc đi đọc lại nhiều lần.

Sau mỗi lần nhập viện và xuất viện, bà lại nói lời chào với các bác sĩ rằng, nếu như tiếp tục có bệ.nh, tôi sẽ lại tiếp tục vào đây điều trị. Tôi phải cố gắng sống trên trăm tuổi, để tận mắt chứng kiến đất nước chúng ta sẽ lớn mạnh ra sao. Tôi muốn biết thế giới này sẽ thay đổi như thế nào, và đó là mục tiêu để giúp tôi vượt qua bện.h tật.

* Theo Trí Thức Trẻ/soha