Mẹ ơi! Tết không phải con không muốn về. Mà về rồi con thì không muốn rời đi nữa!
Với tâm trạng của một người vừa tốt nghiệp 12 xong là bay sang Hàn Quốc du học cảm thấy thế nào? Với bản thân mình thì chuẩn câu “Rời xa vòng tay mẹ là bao bão tố”!
Hơn một năm ở Hàn nhưng trải qua được 2 mùa Giáng sinh và 1 cái tết xa nhà rồi, cái tết năm này là cái tết thứ 2 rồi. Ôi vẫn không thể tin nổi.
Thời gian vẫn cứ thế trôi, một năm qua bạn đã làm được cái gì? học được cái gì? có trưởng thành được chút nào không?
Ngày sắp cất cánh bước sang nơi đây, tưởng rằng cuộc sống mình sẽ bước sang trang mới, một trang sách màu hồng tuyệt đẹp, nhưng ngỡ đâu là bước sang trang mới thật nhưng lại chả phải màu hồng mà là màu cuộc đời! Thật không tưởng được sao các anh chị có thể ở bên này lâu như thế, chắc phải trải qua nhiều khó khăn lắm phải không? Bản thân em đã phải dặn lòng rằng các anh chị vượt qua được thì bản thân đã làm được gì đâu mà than thở rồi đòi bỏ cuộc.
Lúc ở nhà với mẹ, tiền ăn học, tiền quần áo vân vân và mây mây, cứ cần là mẹ đều lo cho được, nhưng chưa bao giờ nghĩ mẹ lấy từ đâu ra. Một mình nơi đây lo tiền phòng, tiền ăn tiền học, tiền sách vở chưa kể đồ áo rồi lặt vặt mới biết mẹ ở nhà khổ biết bao nhiêu! Công việc thì lúc có lúc không, học thì bao nhiêu vẫn cứ ngu, không cố gắng thì thôi lại còn hay nản lòng, rồi chấn chỉnh lại bản thân, xong lại nghĩ rồi lại nản, biết bao giờ mới tốt lên được, bản thân thật tệ!
Sinh ra trong gia đình nhà nông, không phải được nuông chiều nhưng vì việc học nên cũng không ai bắt ra đồng làm việc, thời gian cả ngày ở trường nên nấu ăn cũng mẹ và anh trai nấu, tất nhiên thỉnh thoảng có phụ giúp nhưng ít, với hoàn cảnh đó học xong 12 sang đây và sống một mình thì các bạn biết đó, không nấu ăn, thỉnh thoảng mì tôm, không thì nhịn, nhưng khổ một cái là vẫn cứ béo đều, nên nghĩ không ăn cũng béo, thôi có thì ăn không có thì nhịn, ăn làm gì tốn gạo,lại còn có cái tật tự ti về bản thân nữa !!
Mặc dù học được rằng xã hội nhiều loại người nhiều mặt nhưng vẫn không thể tránh xa được, cố gắng để không bị vấp phải nhưng không thể tránh được, chỉ biết mỉm cười gật đầu theo họ, rồi về phòng thở dài và thầm nói xấu ở ngoài đường thì lanh chanh rồi như một đứa vô tâm, nhưng về đến phòng một mình là cả loạt tiếng thở dài, sao mình không thích làm như thế nhưng lại phải theo, vì sao phải để người ta vui mà mình phải cười trong khi mình còn buồn gấp bội lần, vì sao luôn phải nhún nhường và phải cảm thông trong khi dù chỉ một lần họ cũng không thông cảm cho mình, vì sao sang đây lại là một đứa nhỏ tuổi nhất để rồi phải tôn trọng tất cả, không phải là khen bản thân, nhưng mình là một con người rất coi trọng những người lớn tuổi, vì thế nên phải chịu rất nhiều thiệt thòi huhu
Bạn thân không có, người yêu không có, người thân không có, tất cả đều phải gói gọn trong lòng đưa về phòng và khóc! Không nói với ai, không than thở với ai, chỉ trách bản thân sao không thông minh xinh đẹp giỏi giang như người ta! Có ai mà sợ người trước mặt mình đặc biệt là người thân bị tổn thương hay sợ họ buồn giống mình không, thà để bản thân buồn và chịu thiệt chứ không muốn ai bên cạnh mình phải buồn lo suy nghĩ cả.
Không có việc làm, nhưng mỗi khi được làm thêm ít tiếng thì người nói chuyện với bạn sẽ hỏi bạn câu gì? Mệt không hay là cố lên hay đại loại là nghỉ ngơi đi à? Còn mình thì không? Biết người ta nói gì không? “Hốt Bạc”.2 từ ngắn gọn nhưng sao đau lòng thế, biết trả lời câu gì ngoài mỉm cười và “ừ” bây giờ!
Bản thân đã ít nói lại không có người để tin tưởng, mỉm cười nhạt cho bản thân một cái!
Rồi nợ, sang đây ám ảnh nhất là nợ, nên bản thân đã cố không bao giờ nhắc đến chữ TIỀN với ai cả vì bản thân mình biết, thích có nhiều tiền nhưng không phải thích nhắc đến tiền, 300 triệu, nợ khi nào mới trả hết, mẹ ở nhà một mình, bố thì mất lúc 10t, anh trai thì đến tuổi lấy vợ, công việc thì không ổn lại còn tương lai lo cho gia đình nhỏ, cứ nói anh lo cho, nhưng em biết anh áp lực nhiều lắm nên em thương các anh và cho dù mệt mỏi cũng phải làm để còn trả nợ cho anh cho mẹ. Mẹ thương, nhưng cứ gọi về là mẹ lại nhắc tiền, không nói ra nhưng cứ có chữ tiền là lại buồn và không biết phải nói gì nữa, tắt máy rồi nằm khóc.
Con biết nợ là của con, vì con đường con lỡ đi rồi nên không thể trách hay cãi lại mẹ được, nhưng xin mẹ hiểu con một tí, con sẽ cố gắng và cố gắng trả, Con biết mẹ thương con, con cũng thương mẹ, nhưng cho con chút thời gian được không! Vì nợ mà không giám gọi về nhà, anh trai gọi thì không giám nghe máy, 19+ rồi mà chỉ cần bị mắng một câu là nước mắt ào ào chảy, là con út ai sai cũng không thể nói, không thể góp ý, là đứa nhỏ tuổi nhất nên phải nghe lời là không được mất lịch sự với người lớn, ngày bố ra đi bố nói phải chăm sóc mẹ và nghe lời anh chị nên phải cố gắng giành những gì tốt đẹp nhất cho gia đình, bản thân chỉ cần người thân của vui vui vẻ, bản thân khổ đến thế nào cũng sẽ đứng xa và mỉm cười hạnh phúc.
Một năm qua hỏi bản thân trải qua hết chuyện này đến chuyện kia đã trưởng thành chưa, bật cười rồi nói, còn lâu mới trưởng thành được con ạ.
Tết đến không phải không muốn về, có tiền về nhưng sợ về rồi chỉ muốn ở nhà với mẹ, không muốn bước ra khỏi vòng tay của mẹ nữa, xung quanh ai cũng cười cười nói nói, nhưng sao lưng toàn dao sắc nhọn chía thẳng vào con! Con tốt với họ, con giúp họ những gì con có thể, nhưng chỉ một điều ngoài tầm với của con họ sẽ quên hết những gì con làm rồi quay ngoắt lại với con ngay, tốt để làm gì cơ chứ, bản thân biết mình còn nhiều thiếu sót, họ bày thì con nghe nhưng mà toàn trỉ trích con, một đứa nói hay thì tưởng thật, nói thật thì tưởng hay, hay chấp vặt, hay suy nghĩ lại sợ tổn thương người khác thì trải qua nơi phồn hoa đô thị thế nào được, người ta Thông minh, xinh đẹp, giỏi Giang, không thì cũng nhiều người quý mến, còn bản thân thì chẳng ra gì!!!!!
Tết xa nhà con buồn lắm, con sợ quên mất cái cảnh tết ở quê nhà lắm vì con một mình nơi đây cô đơn lắm mẹ à, tết không về quê chỉ biết một mình trong căn phòng vắng nhìn xa xa thôi!
Con nhớ ông bà, nhớ những ngày chở mẹ đi chợ tết, nhớ những ngày cùng anh chị dọn nhà, rồi đi lễ ngày đầu năm. Rồi cùng anh em họ hàng đi chúc tết, nổ pháo giấy, rồi chụp ảnh khoe bạn bè, rồi những bao lì xì, những ngày họp lớp, con không biết khi nào mới trả hết nợ để có thể hãnh diện về gặp mẹ gặp mọi người!
Tết xa nhà, con chắc sẽ ổn thôi, nhớ cơm mẹ nấu, nhớ mùi bánh chưng, nhớ đêm giao thừa ra bờ kè ngắm pháo hoa, đốt lửa đêm.
Nhìn bạn bè về quê mà con chạnh lòng, thời gian thì cứ thế mà trôi, năm qua con chỉ học được cách an ủi bản thân mà vẫn chưa làm gì để cho gia đình ta đỡ khổ cả,con xin lỗi vì là một đứa quá vô dụng muốn làm mọi người hạnh phúc nhưng lại toàn làm khổ cả nhà.
Lại một cái tết xa nhà chỉ muốn tâm sự vậy thôi, mới một năm ở bên này thôi, còn rất nhiều điều để học hỏi lắm, nhanh trưởng thành đi để còn về quê ăn tết nữa!
Tết xa nhà mong mọi người luôn bình an và hạnh phúc, đừng suy nghĩ nhiều như mình mk làm khổ bản thân, an nhiên tự khắc sẽ bình yên❤️
새해 복 많이 받으세요