Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô gái ạ!

Các cô gái của tôi,

Đã bao giờ bạn khóc đến cạn cả nước mắt chưa?

Có bao giờ bạn cảm tưởng như cả thế giới bỗng chốc trở nên thật ngột ngạt và đáng sợ?

Hay đã bao giờ bạn muốn đóng chặt trái tim của mình lại chỉ vì một ai đó chưa?

Tôi cho rằng câu trả lời là có…

Cuộc sống này vốn dĩ chẳng màu hồng như trong những trang tiểu thuyết hay những thước phim mà chúng ta vẫn thường xem. Trái lại, nó thực tế và đầy chua chát.

Là con gái, cho dù bên ngoài có tỏ ra mình mạnh mẽ tới đâu, thì rốt cuộc vẫn chỉ mang một trái tim mềm yếu. Rốt cuộc cũng chỉ muốn được yêu thương, được che chở, và hơn hết là được ai đó mang lại cho ta cảm giác an toàn. Trong những ước mơ ngày bé, có ai mà không một lần ước mình là nàng công chúa trong chuyện cổ tích, mong chờ một ngày gặp được chàng hoàng tử? Có ai mà không mong sẽ có một cái kết thật đẹp “hạnh phúc mãi mãi về sau” như những câu chuyện được kể. Thế nhưng khi lớn lên mới biết, hóa ra mọi chuyện chẳng hề như những mơ ước ngây dại thời bé thơ.

Người ta nói rằng cuộc sống là thứ chẳng thể nào đoán định được trước, đối với tôi tình yêu cũng thế.

Tôi tin rằng mỗi cô gái trên thế giới này đều từng ít nhất một lần rơi nước mắt vì những đổ vỡ trong tình yêu.

Tôi tin rằng có những cô gái đã từng có ý nghĩ muốn kết thúc cuộc sống của mình chỉ vì một ai đó bước ra đi, đã từng trải qua cảm giác ngột ngạt đến không tài nào thở nổi.

Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác đó. Từng mất hết niềm tin vào mọi thứ, không còn tin tưởng bất kỳ ai. Từng mất phương hướng và lạc lối trên con đường của chính mình. Nhưng kí ức bao giờ cũng vậy, càng đẹp đẽ, càng đau lòng. Khi mọi thứ chuyển dần đến hồi kết, hồi ức đẹp đẽ vỡ thành những mảnh gương sắc nhọn, rạch nát tim mỗi người. Tình yêu ấy mà, không phải chuyện ai đúng ai sai, mà ai yêu nhiều hơn, thì đó là người thua cuộc. Người thua cuộc, thương tổn luôn phải chịu phần nhiều. Chia tay làm gì có ai mà không đau kia chứ.

Chắc chắn đó sẽ là những ngày tháng vô cùng khó khăn. Sẽ khiến chúng ta những tưởng rằng quãng thời gian ấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Thế nhưng, các cô gái của tôi ạ, chẳng ai đau mãi một nỗi buồn cả. Hiển nhiên rằng, dẫu mình đứng yên thì đời vẫn chảy. Dẫu muốn hay không thì ngày vẫn qua. Giống như hôm nào, hè còn rực rỡ, rồi thu vàng phơi phới gõ cửa, chóng vánh lắm đã đến đông. Và rồi, đông cũng sẽ rũ áo đi nhanh, buông mành cho những gì ở lại.

Tôi tin những vết sẹo chằng chịt sẽ để lại nơi trái tim, nhưng tôi cũng tin mọi chuyện cuối cùng rồi cũng sẽ ổn. Sẽ có ngày khi nhìn lại, ta sẽ thấy những chuyện đã qua thực chất cũng chỉ là một điều tất yếu không thể tránh khỏi. Bởi vì cuộc sống này còn dài rộng lắm, đừng vì một ai đó mà phí hoài thời thanh xuân ít ỏi của mình, cô gái nhé!

Thế là tháng 12 cũng đã qua, nhưng cái lạnh của mùa đông thì vẫn còn đó, chợt thấy lòng mình hoang hoải và cô đơn đến lạ lùng. Thời gian ngày càng trôi qua một cách nhanh chóng mặt, trong khi em vẫn luôn nghĩ mọi kỷ niệm như chỉ mới đây thôi… Vậy là một năm lại kết thúc… Vậy là những ngày này, em đã chẳng còn có anh bên cạnh nữa.

Còn nhớ khoảng thời gian này năm trước, chúng ta đã cùng nhau rong ruổi trên khắp những con đường Hà Nội, hít hà chút dư vị sót lại của năm cũ và nắm tay nhau thật chặt khi những cơn gió lạnh cuối đông ùa đến.

Chúng ta đã có với nhau nhiều kỷ niệm thật đẹp. Em cứ hoài tưởng rằng hạnh phúc sẽ mãi bên cạnh mình như vậy.

Cho đến khi anh đột ngột nói lời chia tay.

Tới tận bây giờ em vẫn không thể tin được mình lại chọn xa nhau một cách dễ dàng như thế. Yêu thương bỗng dưng đổ vỡ khi còn đang tròn đầy quả thực là một nỗi đau vô cùng khó chịu, nó dày vò tâm trí em hàng ngày. Em đã cố gắng mạnh mẽ suốt thời gian qua, cố gắng che giấu đi nỗi nhớ anh, nhưng nỗi nhớ ấy vẫn hiện hữu ở một góc sâu thẳm trong trái tim em, nó chẳng mất đi đâu cả. Em không thể che giấu sự thật rằng em cũng chỉ là một người yếu đuối, không hơn.\

Em đã cố gắng vùi đầu vào công việc, dành thời gian cho gia đình, bạn bè và bản thân mình nhiều hơn. Người ta nói rằng khi con người ta trở nên bận rộn thì sẽ chẳng còn thời gian đâu để mà buồn nữa. Điều đó có lẽ đúng. Nhưng em không hiểu tại sao mình vẫn luôn nghĩ về anh nhiều như thế. Mỗi lần trên đường từ công ty về nhà, trong lòng em lại trống rỗng đến kỳ lạ. Những con đường ta từng qua, những quán quen ta từng ghé, những kỷ niệm vẫn luôn tồn tại xung quanh em đấy thôi, nó chẳng mất đi đâu cả. Em thậm chí còn cảm thấy sợ mỗi khi trở về nhà, về căn phòng ngày xưa từng tràn ngập tiếng cười, từng tràn đầy hình ảnh của anh mà giờ đây chỉ còn một mình em cùng nỗi cô đơn đến ngột ngạt.

Chúng ta đã cùng nhau đi qua những ngày thật dịu dàng và bình yên đến thế. Có lẽ, cái giá của sự trưởng thành quá đắt. Chúng ta đã không thể can đảm cùng nhau bước tiếp trên con đường chông gai phía trước, cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp cho cả hai. Thay vào đó, em và anh lại lựa chọn xa rời nhau trong sự nuối tiếc muộn màng.

Thế nhưng, anh ạ, em vẫn sẽ bước tiếp trên hành trình của mình. Em rồi sẽ quên, quên đi một người khiến em cả đời tiếc nhớ, quên đi một thứ tình cảm vào những năm tháng tuổi trẻ, đã cùng em đi một đoạn đường, quên đi hình bóng anh… Dù cô đơn thật đấy, dù trống trải thật đấy, nhưng em vẫn luôn tin rằng, rồi tất thảy mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi! Tạm biệt anh, lần cuối.

Cậu có biết điều khó khăn nhất sau tất cả là gì không?

Đó là tớ còn không biết làm sao để kết thúc. Chuyện của chúng ta chính là như vậy, chưa từng có bắt đầu thực sự, nên đến tận khi biết mình phải kết thúc, tớ vẫn chẳng biết phải kết thúc thế nào cho trọn vẹn.

Tớ từng là cô gái mạnh mẽ, chưa bao giờ cần dựa dẫm vào ai quá nhiều. Rồi tớ yêu, một người không phải cậu. Tớ yêu một tình yêu hết tâm can, còn cậu khi đó, chỉ là bạn thân của tớ. Ngày chia tay, tớ sống bằng những mảng màu xám xịt, chẳng thiết tha điều chi. Và cậu đã luôn ở đó. Cậu động viên tớ, làm tớ cười. Dẫu không thể bên cạnh ôm lấy tớ, hay cho mượn bờ vai, vì cậu không phải loại con trai tình cảm như vậy!

Cậu khuyên tớ những điều nên làm, những điều cần làm. Chúng ta kể cho nhau nghe về những chuyến đi, những mảnh chuyện rời rạc chẳng nghĩa lí gì. Nhưng dường như, ta chẳng bao giờ cạn đề tài. Cậu và tớ, có thể kế về gia đình, chụp cho nhau từng món ăn, cho nhau xem từng đêm sao mà khi lên ảnh chỉ thấy một màn đen và chấm sáng nhỏ xíu. Cậu mua bánh vào lớp cho tớ, lên ngồi cạnh chọc tớ cười… Giây phút đó thật vô cùng đẹp đẽ.

Tớ nhìn cậu cùng cô ấy vui vẻ cười đùa, nhìn những hành động ngày xưa cậu làm cho tớ, giờ từng chút từng chút một sang tay cho người khác. Lời hứa cậu đã từng hứa, giờ đây cậu thực hiện với cô ấy. Còn tớ, lại ở đây, giả vờ như chẳng sao cả. Bọn họ nói rằng: Lỗi ở tớ đã từng bỏ lỡ tình cảm với cậu. Rồi một ngày, khi đớn đau đã thành chuyện quá đỗi quen thuộc, tớ sắp xếp lại tất cả. Cậu biết gì không? Tớ nhận ra, tớ đã chẳng làm gì sai với chuyện chúng ta cả. Kể cả là vô tình tổn thương cậu cũng chưa từng. Vậy rốt cuộc, tớ sai ở đâu?

Rồi một ngày, bạn bè cô ấy nói với tớ: Thật ra, tớ mới là người đến sau. Tớ có thể nói thêm gì nữa đây, khi mọi lỗi lầm dường như đều thuộc về mình. Họ tin rằng tớ sai, dần dà, tớ cũng tin như vậy. Rồi tớ biết, mình phải buông tay để cậu có thể ra đi một cách thoải mái nhất.

Chúc cậu hạnh phúc là lời thật lòng nhất. Còn chúc hai người hạnh phúc, là lời nói dối hoàn hảo nhất.

Khi ta nghĩ về một người, mà thứ hiện lên chỉ là kí ức, đó là khi ta nên học cách buông tay.

Dẫu đớn đau, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!

Bài viết: Mai Hương/radiome.vn