Một cô gái đã từng tổn thương, thường có một trái tim nhạy cảm…
Nhưng khi đêm buông dần, cô ấy lại yếu đ uối vô cùng. Cô ấy chỉ biết khóc thầm trước những nỗi đau. Có những khi, cô ấy khao khát có một vòng tay ôm cô ấy vào lòng, cho cô ấy cảm giác an toàn và lúc đó cô ấy nguyện trao cả niềm tin vụn vỡ còn lại cho anh ấy. Nhưng không có ai! không có ai cả! chỉ có một mình cô ấy tự che chở bảo vệ mình mà thôi.
Lại một ngày nữa trôi qua êm đềm. Ấy vậy mà sao lòng tôi lại gợn lên những con sóng lăn tăn. Vội vã bước chân thật nhanh vào trong không gian của chính mình, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thế là tôi lại sống đúng cảm xúc của mình rồi. Trước khi bước ra thế giới bên ngoài, tôi tự trang bị cho mình một lớp mặt nạ, sao cho mình tràn đầy sức sống.
Cười thật tươi và luôn miệng hát ca yêu đời. Ai nhìn vào cứ ngỡ tôi vô tư và hồn nhiên lắm. Chắc là tôi không biết buồn và không có gì làm tôi buồn được. Nếu vậy thì tôi đã thành công rồi đấy? Nhưng tại sao khi bước vào thế giới của chính mình tôi lại buồn đến vậy? Tôi lê từng bước chân vào phòng tắm, rửa mặt thật sạch rồi tự ngắm mình trong gương và thầm nghĩ: ” Mày có đang vui như người ta nghĩ không?”.
Có những lúc tôi không hỉu nỗi chính bản thân mình. Không biết mình đang cần gì và muốn gì? Không biết mình là kiểu người nào? Cá tính hay mỏng manh? Mạnh mẽ hay yếu đuối? hay tổng hợp mọi thứ trên. Có lẽ là vậy, trước đây tôi mỏng manh nhưng nhờ trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống, tiếp xúc với nhiều loại người khác nhau, tốt có, xấu cũng không ít nên tôi dần dần gai góc và đanh đá hơn. Tôi trở nên mạnh mẽ, bất cần nhưng sau đó lại có người đến xoa dịu trái tim tôi, cho tôi cảm giác an toàn khiến tôi từ từ trút bỏ cái vỏ bọc của mình, thì ngay lúc đó họ lại dửng dưng quay lưng khiến tôi tổn th ương tột cùng.
Tôi chon cô đơn hay cô đơn chọn tôi? Khi trải qua nhiều đau th ương, niềm tin trong tôi vụn vỡ. Tôi sợ lòng người dễ đổi thay, tôi sợ bị đối xử ấm áp rồi từ từ lạnh nhạt.Tôi sợ tôi mềm lòng trước ai đó, sợ hiểu sai ngụ ý của họ dành cho tôi. Tất cả những đều đó đã biến tôi thành một cô gái bên ngoài vô cùng rắn rỏi nhưng lòng lại bị chi chít những tổn thương.
Một cô gái tổn thương, thường có một trái tim nhạy cảm.Chính vì vậy, chỉ cần một lần mất niềm tin là vạn lần nghi ngờ.Cô ấy sợ người ta tìm cách tiếp cận cô ấy chỉ để ban tặng cho cô ấy thêm một vết cứa vào trái ti m vụn vỡ kia. Cô ấy sợ đặt niềm tin vào một ai đó rồi hốt hoảng nhận ra mình chọn lầm người. Ai cũng hứa hẹn nhưng mấy ai làm được, ai cũng nói lời yêu nhưng có được bao nhiêu là chân thành? Hay họ chỉ cảm thấy hứng thú trước vẻ bề ngoài đanh đá bất cần đời của cô ấy chứ?
Đúng thế, vì tâm h ồn cô ấy chằng chịt những vết th ương, không lành lặn nên cô ấy phải tự che đậy cho mình cái vẻ ngoài hoàn mĩ để có đủ dũng khí bước ra thế giới ngoài. Trông cô ấy thật tươi tắn, thật tràn đầy sức sống, tự tin đến mức người ta phải e dè trước cô ấy. Cô ấy luôn lạnh lùng và thậm chí bất cần trước những chàng trai bày tỏ thành ý với cô ấy. Cô ấy đanh đá luôn xù lông nhím để bảo vệ mình trước những kẻ xấu xa đáng ghét. Cô ấy không còn nhìn đời bằng con mắt của tuổi 18 ngây thơ và mơ mộng. Cô ấy đa nghi, suy diễn và luôn cảnh giác trước những người tiếp cận cô ấy.
Nhưng khi đêm buông dần, cô ấy lại yếu đuối vô cùng. Cô ấy chỉ biết khóc thầm trước những nỗi đau. Có những khi, cô ấy khao khát có một vòng tay ôm cô ấy vào lòng, cho cô ấy cảm giác an toàn và lúc đó cô ấy nguyện trao cả niềm tin vụn vỡ còn lại cho anh ấy. Nhưng không có ai! không có ai cả! chỉ có một mình cô ấy tự che chở bảo vệ mình mà thôi.
Tổn thương quá nhiều nên cô ấy sợ cảm giác bỏ rơi. Nó đau đến mức khó thở. Thà cứ để cô ấy quen với việc một mình còn hơn để cô ấy rơi vào trạng thái hụt hẫng vì là kẻ thừa. Đừng bao giờ tiếp cận cô ấy lúc bạn cô đơn, rồi khi bạn tìm được niềm vui khác thì lại lãng quên cô ấy. Cô ấy sẽ không trách bạn, không níu kéo bạn đâu, nhưng cô ấy sẽ chịu thêm một vết thương nữa, lại phải gom nhặt lại niềm tin, lại chịu tổn thương thêm một lần nữa. Đừng quá tốt với cô ấy, đừng gây cho cô ấy ảo tưởng rằng bạn cần cô ấy, đừng thương hại cô ấy bằng cách vuốt ve an ủi. Vì nếu thế, cô ấy không đơn giản là tổn th ương nữa, mà thấy mình thật đáng thương.Và cảm giác ấy còn khủng khiếp hơn nhiều..
Những cô gái chứa đầy tổn th ương là những cô gái luôn hết lòng vì người khác, Là những cô gái không thích hơn thua với người, chỉ biết âm thầm vượt qua nỗi đau để mạnh mẽ bước tiếp. Đừng bao giời vội vã trao niềm tin vào ai nữa, hãy cứ một mình đi, khi họ thành tâm dù ta thờ ơ đến mức nào họ cũng sẽ không bỏ đi đâu. Còn họ muốn đi thì giữ cũng không được. Hãy cứ tin vào ngày mai tươi sáng, tin vào chính mình, chịu khó gom nhặt niềm tin còn sót lại để chữa lành những vết th ương.Không hẳn chúng ta sẽ gặp được người làm xoa dịu mọi nỗi đ au trong ta nhưng ít ra ta không còn phải chịu đựng thêm nỗi đau tổn th ương nào nữa, phải không…?