Một là nữ hoàng, hai là ế suốt đời
Ái nghe hơi thở của mình nóng ran trong lòng bàn tay. Lòng tự ái bị tát một cú đau điếng. Thế mà bấy lâu nay Ái cứ tưởng mình là một nữ hoàng với chiếc vương miện lấp lánh được kết bằng tình yêu chân thật.
Ái tâm đắc câu danh ngôn của J. Barbey Daurevily: “Ðẹp và được yêu, mới chỉ là phụ nữ. Xấu mà được yêu, đó mới chính là nữ hoàng”. Tạo hóa không cho Ái đẹp, thậm chí còn bắt Ái xấu, rất xấu. Thế nhưng, Ái luôn tin rằng, nhờ ngoại hình xấu, cô càng có cơ hội tìm được tình yêu đích thực. Tình yêu đó sẽ đi xuyên qua những giá trị phù phiếm và vượt khỏi khái niệm tương đối.
Nhờ không có ai theo đuổi nên Ái chuyên tâm học hành, phấn đấu… ngẩng lên đã thấy mình có được địa vị kha khá, đáng để tự hào. Bố Ái bảo, sự tự tin đến từ nhan sắc sẽ có ngày mất đi khi nhan sắc không còn, thậm chí chỉ trong tích tắc, nếu chẳng may tai nạn. Chỉ có nhan sắc bên trong là không tàn lụi theo thời gian, thậm chí còn nhân lên nếu được chăm chút, trau dồi. Mẹ Ái cũng luôn nói với con gái như vậy.
Chị dâu cứ đốc thúc Ái đi… da.o kéo. Thật ra, chị ấy cũng có lý – cái đẹp tâm hồn tất nhiên là quý, nhưng ngoại hình ưa nhìn sẽ tăng lợi thế. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Ái quyết không bỏ tiền mua sắc đẹp và chấp nhận đánh cược với số phận: một là ế suốt đời, hai là leo lên vị trí nữ hoàng.
Ái dùng số tiền dự định nộp cho một thẩm mỹ viện nào đó để làm từ thiện. Nhờ vậy, Ái có thêm nhiều bạn mới và những mối quan hệ tốt. Một trong số đó chính là chồng Ái bây giờ. Anh chủ động làm quen và theo đuổi hơn một năm Ái mới nhận lời yêu. Lại mất thêm cả năm để anh thuyết phục gia đình, vì cả nhà anh rất sốc và phản đối quyết liệt sau khi anh đưa Ái về ra mắt. Thời gian sau cưới là những ngày mật ngọt, dù Ái không ít lần khóc vì sự dè bỉu và những lời nói “đâm thủng tim” của gia đình chồng. Họ bảo Ái không xứng với anh chồng đẹp trai ngời ngời. Họ bảo chồng Ái bị “bỏ bùa” chứ không lý do gì đẹp trai, tài giỏi và “không có vấn đề về thần kinh” mà lại lấy một cô vợ xấu “ma chê quỷ hờn” như thế. Dù vậy, Ái vẫn tin vào tình yêu của chồng và những giá trị của bản thân. Sau hơn 5 năm, với nhiều cố gắng và tình cảm chân thành, giờ thì cả nhà chồng ai cũng yêu quý Ái.
Vậy mà hôm qua Ái gọi cho tôi, giọng đầy bất mãn, kể tội chồng tham sắc, đổi thay tâm tính. Dù chưa đến mức nghiêm trọng, nhưng Ái tổn thươ.ng nhiều lắm. Trong buổi họp mặt bạn bè chồng tại nhà, Ái tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa họ, quanh chủ đề “vợ x.ấu”. Một ông bảo, lấy vợ xấu sẽ giảm rủi ro bị mọc sừng. Ông khác châm vô: đàn bà đẹp thường đổ nhiều tiền vào mỹ phẩm, áo váy, shopping… nên thà lấy vợ xấu cho lành. Giọng ông bạn thân của chồng Ái rổn rảng: “Nhiều lúc căng thẳng, mệt mỏi… nhòm lại dung nhan của vợ mà chỉ muốn chết quách cho xong”. Ái hé cửa nhìn ra, thấy chồng mình đang gật lia lịa: “Chính x.ác!”.
Trong cái “hội nghị bàn vuông” hôm ấy, hai ông bàn tán rôm rả nhất là chồng Ái và gã bạn thân. Hội bạn trêu họ ngày xưa thân với nhau vì ở cùng phòng ký túc xá, còn ngày nay thì đồng cảnh ngộ: vợ xấ.u. Tức một n.ỗi, đâu có ai bắt ép các ông. Hôn nhân của các ông là tự do tiến bộ chứ đâu phải bị cha mẹ ép uổng, thậm chí còn phải mất công cưa cẩm mới được vợ xấu đó chứ. Thế mà giờ lại kêu ca, than trách như thể bị ai đó bịt mắt lôi đến lễ cưới, mở mắt ra mới biết mặt mũi vợ mình vậy. Ông bạn thân của chồng Ái còn sắm vai nạn nhân, kể về nhan sắc của vợ như thể xấ.u là cái tội tày trời, không dung thứ được. Gã bảo, nhiều đêm giật mình, nhòm sang mặt vợ mà buồn không tả được. Những gã đàn ông cười vang. Chồng Ái còn ngụy biện cho việc liếc trộm những người đẹp là “tinh thần duy mỹ”.
Ái nghe hơi thở của mình nóng ran trong lòng bàn tay. Lòng tự ái bị tát một cú đa.u điếng. Thật ra, Ái chợt nhớ, nhà có mấy con cá saba ướp sẵn, cuộn giấy bạc, định mang ra nướng đãi khách. Vậy mà, họ tử tế đến mức xúm lại nói xấu bà chủ nhà tốt bụng, lại còn không phải là “nói xấ.u người vắng mặt” mà có mặt ngay trong nhà (dù đang ở phía sau) mới đáng nể chứ! Hóa ra khi cưới Ái, gã chồng mắ.c dịch đã tính toán hết rồi. Thế mà bấy lâu nay Ái cứ tưởng mình là một nữ hoàng với chiếc vương miện lấp lánh được kết bằng tình yêu chân thật. Hóa ra, Ái đã ăn dưa bở khi tưởng gã thật tâm mong đem lại cho Ái một bến bờ hạnh phúc, trong khi thực tế là gã chỉ muốn tìm một nơi neo đậu an toàn, để tránh những rủi ro khi cưới vợ đẹp, theo suy nghĩ của gã.
Chị dâu Ái được dịp giáo huấn: “Đó, thấy chưa, những gã đàn ông bảo xấu đẹp không quan trọng là những kẻ đãi bôi; còn những người đàn bà bảo cái đẹp nội dung quý hơn cái đẹp hình thức thì em dòm lại đi, thường là mấy bà kém sắc”. Ái chua chát đúc kết, mấy thẩm mỹ viện sẽ còn mọc lên dài dài, vì đàn ông muôn đời vẫn “chết” vì cái đẹp.
Ái vẫn cương quyết nói không với việc d.ao kéo thẩm mỹ. Nhưng lần này, Ái cũng sẽ dứt khoát “công tác” việc tư tưởng lại với chồng. Hy vọng rằng đó chỉ là sự bốc đồng, bỡn cợt trong lúc say, bởi thường ngày anh là một người chồng, người cha rất tốt. Còn nếu thật sự cái “tinh thần duy mỹ” của anh ta chỉ chăm chăm hướng đến cái đẹp bên ngoài thì có lẽ cuộc hôn nhân này sẽ sớm kết thúc.
Hải Thư/phunuonline