Một lần nữa, em lại bị bỏ rơi…

Anh biết không, em rất yêu mưa, yêu đến điên cuồng và cháy bỏng. Tình yêu em dành cho mưa, cũng giống như từng dành cho anh vậy, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ một đời khắc cốt ghi tâm…

Có người nói rằng: “Em sinh ra là để khóc”. Có lẽ đúng vậy anh ạ, trước khi đến với anh, em cũng từng có một tình yêu nhiều năm trời ròng rã, yêu rồi lại giận, giận rồi lại qua, nó cứ như vậy tiếp diễn từng ngày, nhấn chìm em trong nước mắt. Em đã từng yêu người ấy thật nhiều, nhiều đến nỗi vào cái ngày định mệnh của ba năm trước cho đến những năm tháng sau, em luôn chìm trong những bản nhạc tình của Mr.Siro và dư vị mặn chát đáng ghét kia. Con người em rất bi lụy, rất dễ thương cảm và cả dễ khóc nữa. Vì thế, em thích mưa, mưa rồi sẽ không ai nghe thấy, nhìn thấy tiếng nấc cùng những giọt nước chảy ra từ khóe mắt của em nữa. Nhưng vết thương dù sâu cỡ nào cũng sẽ có ngày lành lại, chỉ là những dư âm nó để lại có sâu sắc hay không mà thôi

Và rồi em gặp được anh, phải nói sao nhỉ, anh có chút thú vị, ấm áp, ngọt ngào và đương nhiên anh cũng rất thích em. Chúng ta đến với nhau, cô gái hay khóc như em cũng có ngày được vui cười nhiều đến thế. Tưởng rằng mãi mãi nhưng cũng chỉ là thoáng qua, vì mọi tình cảm anh dành cho em chỉ ở mức “thích”, nên vạn vật đều trở về với quy luật với nó, em lại đắm chìm trong những chuỗi ngày yêu mưa đến lạ. Anh biết không, em rất yêu mưa, yêu đến điên cuồng và cháy bỏng. Tình yêu em dành cho mưa cũng giống như từng dành cho anh vậy, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ một đời khắc cốt ghi tâm… Muốn yêu chân thành và lâu dài một người, khó đến vậy sao?

Một lần nữa, em lại bị bỏ rơi, người con gái hai lần bị bỏ rơi. Đáng thương nhỉ, xót xa nhỉ? Không đâu, em mạnh mẽ đến vậy cơ mà, sao lại để người khác thương hại mình được chứ. Em sẽ sống thật tốt, nhưng sẽ không tốt như anh mong muốn đâu nhé, sẽ tốt hơn như vậy nữa đấy, vì em không muốn bản thân phải vì người khác nữa. Mỗi sớm mai, em sẽ ăn vận và trang điểm thật đẹp để đi ra phố để thấy rằng em vẫn ổn khi không có ai ở bên, và biết đâu, em lại tình cờ gặp anh trên con phố nào đó nơi Sài Gòn nhỏ bé này. Lúc ấy, em sẽ dành một nụ cười thật tươi, tươi như những ngày đầu mình gặp nhau vậy.

Ai cũng mong mình được vui vẻ, an yên suốt đời nhưng em thì không, em thích mưa, thích buồn và thích cả nước mắt nữa. Em đã an phận với những gì số phận ban tặng cho em, em hài lòng về điều đó. Thật ra, hạnh phúc hay không là do tâm niệm, quan điểm của mỗi người, riêng đối với em, nỗi buồn chính là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này. Người có thể chịu đựng được nỗi buồn và sống chung được với nó, mới là người hạnh phúc thực sự đấy. Bị bỏ rơi đáng thương lắm sao? Không đâu, không đáng thương tí nào, bản thân họ mới là những người mạnh mẽ và đáng khâm phục đấy. Chính những người được yêu thương, không quen cô đơn mới chính là những kẻ đáng thương nhất.

Thời gian gần đây, Sài Gòn hay mưa lắm anh ạ, nhưng em không còn nhớ anh như ban đầu nữa, không còn đắm mình trong bi lụy và nước mắt nữa. Em đã học được cách yêu thương chính mình và cả những cơn mưa nữa, em sẽ không để nó phải hứng chịu những nỗi đau và sự giằng xé cùng em đâu, em sẽ thật vui vẻ khi mưa đến cạnh mình và lặng lẽ ở bên nó. Bởi, em yêu mưa, và mưa cũng vậy, ở bên mưa và nỗi buồn, em sẽ vĩnh viễn không bị bỏ rơi nữa…

Guu.vn