Nắm tay em một lần nữa được không?
Người ta thường nói, có những thứ tình cảm khi đã mất đi rồi thì mới nhận ra nó tồn tại, có những con người khi đã vô tình để lạc mất nhau mới nhận ra người ấy quan trọng đối với mình như thế nào. Có những yêu thương tưởng chừng như trở nên phiền phức nhưng khi đã mất rồi lại cảm thấy thèm muốn nó đến khát khao.
Em, đang là một người trở nên chơi vơi khi nhận ra mối tình mà mình đã vô tình làm cho tan vỡ. Em, đang cần một cái ôm như ngày trước ấy, đang thèm một cái nắm tay ấm áp và giọng nói quen thuộc như ngày trước ấy. Em hiểu được anh, hiểu được tình cảm anh dành cho em. Và tin anh không bao giờ làm điều gì tổn thương em. Nhưng em đã không nhận ra rằng em đã quá tự tin vào bản thân mình. Và mọi chuyện đã xảy ra…
Nó khiến em chới với, khoảng khắc mọi thứ đều sụp đổ.Tương lai ta dựng ra trở nên mờ mịt. Anh và em xa nhau, mọi thứ rơi vào nỗi chông chênh khó tả. Em bắt đầu nhận ra mình cần anh, rằng anh vốn là thứ quen thuộc trong cuộc sống của em. Em như có cảm giác mình đang mất đi một thứ gì đó rất quan trọng đối với mình, rồi hụt hẫn, lần tìm nhưng chỉ trong vô vọng. Vì người đó là anh, là người mà em đã buông tay vì em không đủ bao dung để đối mặt với mọi chuyện, là em không đủ yêu thương để đi qua những giông bão cùng anh. Là em, là người đã làm anh tổn thương và đánh mất tình cảm của chúng ta.
Dù cho em có cố gắng quên đi bằng mọi cách vẫn không thể dù cho mọi thứ đều đã quá rõ ràng. Mọi người bảo em cố gắng quên anh đi nhưng trái tim lại nói không. Đặt tay lên trái tim mình nơi từng là của anh, em biết anh quan trọng đối với em như thế nào. Những thói quen khi có anh em vẫn không thể thay đổi được. Lúc buồn người đầu tiên em nghĩ đến là anh, lúc có gì đó làm em vui, em cũng chỉ muốn khoe với mỗi anh thôi. Em giờ đây, muốn cảm giác được anh ôm vào lòng như lúc trước, được anh hôn nhẹ lên trán rồi xoa đầu em mỗi khi em nũng nịu, giận hờn.
Là do em không trân trọng thứ mình có, không biết quý người ở bên mình để anh chịu đựng và buồn bã trong thời gian qua. Em ngang ngược, độc đoán và bảo thủ. Và anh luôn là người chiều em, thương em. Có bao giờ anh tự hỏi trong chuyện tình cảm này em có thật sự yêu anh không? Em chắc câu trả lời của anh là có. Và em sẽ là không. Cho đến ngày anh bước ra khỏi cuộc đời em… Em đã biết mình đang làm gì và đứng ở đâu. Tình cảm đó từ lâu đã ăn sâu vào trong tim em, đã chiếm hết thời gian và suy nghĩ của em. Chỉ có em nghĩ mọi thứ quá đơn giản, tất cả những gì em làm với anh chỉ là thói quen… Nhưng anh đã không cho em cơ hội bù đắp, em đã làm anh tổn thương.
Anh bước bên người con gái khác, đây là cách anh dạy em biết quý trọng một người và dạy em biết anh có thể làm tổn thương em. Mọi thứ em có thể làm bây giờ là gác bỏ tự trọng để xin anh tha thứ cho em, xin anh lần nữa cho chúng ta cơ hội quay về bên nhau… Đừng mang người con gái khác làm tổn thương em. Vì thứ em tin tưởng nhất trên đời này là tình cảm mà anh dành cho em, được không anh?
Cho em cơ hội, cũng là cho tình cảm của em và anh cơ hội. Cho em bù đắp lại cho anh những gì mà em chưa làm được. Em không cố ý làm tổn thương anh, không cố ý làm khổ anh. Thứ em muốn mang lại cho anh là hạnh phúc nhưng em chỉ làm điều ngược lại. Em ghét chiến tranh nhưng rất tiếc em là người châm ngòi cho cuộc chiến đó. Tại sao em lại như vậy chứ, khi anh đi rồi thì em mới biết được thật ra em đã yêu anh nhiều rồi.
Em biết anh chấp nhận buông tay, anh rũ bỏ tình yêu này. Chỉ là em cố chấp còn muốn níu kéo. Em cũng biết ngày nào đó anh sánh bước bên người khác và em cũng dựa vào vai người đàn ông nào đó. Em sợ tương lai không có anh, em bước bên người ta và coi thường tình cảm em từng trân trọng. Có duyên mới gặp được nhau cớ sao không cho nhau dù một cơ hội để làm lại từ đầu. Em trách anh ngàn lần, hận anh đến đêm nào cũng rơi nước mắt và nhớ anh đến tim không thở được. Nếu em có thể chết thì tốt quá. Có thể ngừng đau, ngừng nhớ và ngừng yêu anh thì tốt quá.
Nếu một ngày nào đó chúng ta quay lại.
Nếu một ngày nào đó tổn thương được xoa dịu.
Nếu một ngày nào đó chúng ta tha thứ cho nhau.
Nếu chúng ta còn liên lạc em vẫn muốn hỏi Anh một câu: ” Mình có thể quay lại được không anh?”
Em tin, sau những ngày cách xa, điều quan trọng là hai chúng ta nhận vị trí của người kia trong lòng mình như thế nào, tình yêu của ta đã đủ lớn hay chưa, có chịu thay đổi và cùng nhau nắm tay nhau bước tiếp hay không?. Nếu còn yêu xin hãy quay trở về, vì đó là hạnh phúc của anh và em. Còn gì đau xót và trớ trêu hơn khi còn yêu nhau mà phải chia xa nhau. Em cũng hiểu cảm giác đó đau đớn như thế nào, nó đang ngày đêm dằn xé tim em vì nhớ anh. Bởi vậy, nếu là hạnh phúc của mình, là tình yêu mà mình muốn gìn giữ thì đừng ngại nắm tay em một lần nữa anh nhé!
Lê Mỹ/Hihihehe.vn