Nằng nặc lấy chồng Tây cho bằng được, giờ khổ sở cũng không dám kêu ai

Những tưởng sẽ được cầm lương chồng, là tay hòm chìa khoá như các chị em Việt Nam, ai ngờ tôi khổ sở hàng tháng với đồng lương còm cõi trong khi chồng rủng rỉnh.

Tôi là đứa đã có tư tưởng phải lấy chồng Tây từ khi còn nhỏ. Tuổi thơ của tôi gắn liền với những cuộc cãi vã của ba mẹ. Ba tôi là người đàn ông khá nóng tính và gia trưởng còn mẹ tôi là người phụ nữ luôn nhịn nhường, chịu đựng.

Ngày ấy, chứng kiến mẹ bị ba chửi bới, thậm chí là đánh đập, tôi thương mẹ lắm. Nghe mọi người kể lại, mẹ tôi trước kia vốn xinh đẹp nổi tiếng vùng này, bao người mối lái nhưng không hiểu sao lại lấy ba tôi.

Đứa bé mười mấy tuổi khi đó là tôi chỉ nghĩ rằng, giá như ngày xưa mẹ lấy chồng Tây như cô Ba hay dì Bảy thì cuộc sống đã đâu ra nông nỗi này. Ý nghĩ lấy chồng Tây là sung sướng cứ thế “đóng đinh” trong đầu tôi từ lúc nào không hay.

Nằng nặc lấy chồng Tây cho bằng được, giờ khổ sở cũng không dám kêu ai - 1

Ý nghĩ lấy chồng Tây là sung sướng cứ thế “đóng đinh” trong đầu tôi từ lúc nào không hay. (Ảnh minh hoạ)

Ngày vào đại học, tôi có mối tình đầu với một anh chàng bằng tuổi, suy nghĩ phải lấy chồng Tây ngày bé cũng theo thời gian mà quên bẵng đi. Chúng tôi học cùng lớp, cậu ấy rất lo lắng và quan tâm tôi nhưng phải điều tính gia trưởng.

Chúng tôi bên nhau 3 năm thì những mâu thuẫn bắt đầu không kiểm soát được khi cả hai cùng ra trường. Anh vốn tính hay ghen, khi biết tôi xin được vào một công ty nước ngoài lại càng kiểm soát tôi chặt chẽ.

Ngày mới yêu, thấy bạn trai hay ghen tôi cũng thấy thích, nhưng giờ thì ngược lại, tôi cảm thấy mình như tù binh bị giam lỏng. Anh kiểm soát tôi mọi lúc mọi nơi, đi làm về hơi muộn là anh phải nhắn tin gọi điện hỏi cho ra bằng được xem tôi đi đâu làm gì với ai.

Cho đến một ngày, giọt nước tràn ly khi chỉ vì thói hay ghen mà anh khiến tôi xấu hổ với đồng nghiệp. Hôm đó có việc bận đột xuất nên đội tôi phải ở lại đàm phán cùng đối tác đến muộn mới xong. Anh gọi điện nhắn tin cho tôi không được bèn phi xe đến cơ quan.

Đúng lúc nhìn thấy tôi đang ôm xã giao chào đối tác nước ngoài, anh xông tới đấm họ thẳng tay. Không thể chấp nhận được người bạn trai ghen tuông vô cớ, coi người yêu như vật sở hữu, tôi quyết định chấm dứt mối tình suốt những năm đại học ở đây.

Nằng nặc lấy chồng Tây cho bằng được, giờ khổ sở cũng không dám kêu ai - 2

Anh kiểm soát tôi mọi lúc mọi nơi, đi làm về hơi muộn là anh phải nhắn tin gọi điện hỏi cho ra bằng được xem tôi đi đâu làm gì với ai. (Ảnh minh hoạ)

Sau quãng thời gian ấy, tôi bắt đầu nhớ về những ký ức hồi nhỏ và ý tưởng lấy chồng Tây. Vì sao mình có lợi thế làm trong môi trường tiếp xúc với nhiều người nước ngoài như vậy mà lại bỏ lỡ cơ hội tốt thế được nhỉ? Nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ thử mở lòng với những mối quan hệ cùng trai Tây xem sao.

Ngoài những lúc đi làm, tôi hay hẹn hò những người bạn nước ngoài tại các phố Tây rồi cùng nhau uống bia, trò chuyện. Quả là, thế mới thấy hối tiếc những ngày tháng thanh xuân của mình.

Một anh chàng người Mỹ điển trai tìm cách tán tỉnh tôi. Đúng là trai Tây có khác, tôi nghĩ bụng. Họ hài hước, sống phóng khoảng, lịch sự và đặc biệt là không có chuyện sở hữu bạn gái như đàn ông Việt.

Hẹn hò được chỉ 3 tháng, tôi nhận lời cầu hôn của anh và báo bố mẹ chuẩn bị đám cưới. Thú thực, ban đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến việc thử xem sao, nhưng có lẽ cái duyên lại kéo chúng tôi gần nhau hơn. Vả lại con gái có thì, tôi nghĩ mình nên chớp lấy cơ hội nghìn vàng này.

Hôn lễ được diễn ra nhanh chóng dù nhiều người cũng can ngăn tôi vì quyết định quá vội vàng. Nhưng mặc ai nói gì thì nói, với tôi đây vẫn là đám cưới trong mơ, điều tôi đã ấp ủ từ khi còn nhỏ.

Thế nhưng đến ngày theo chồng về bên trời Tây sinh sống, tôi mới biết thế nào là vỡ mộng. Ngày hẹn hò, các khoản chi tiêu tiền nong đều do chồng tôi chi trả. Anh luôn rất hào phóng với các món quà đắt đỏ. Vậy mà khi nên vợ nên chồng, anh lại vô cùng sòng phẳng trong chuyện kinh tế.

Nằng nặc lấy chồng Tây cho bằng được, giờ khổ sở cũng không dám kêu ai - 3

Những tưởng sẽ được cầm lương chồng, là tay hòm chìa khoá như các chị em Việt Nam, ai ngờ tôi khổ sở hàng tháng với đồng lương còm cõi trong khi chồng thì rủng rỉnh. (Ảnh minh hoạ)

Tiền sinh hoạt hàng ngày rồi nuôi con, tất cả anh đều chia đôi mỗi người góp một nửa, còn lại tiền ai người nấy cầm. Dù lương anh cao hơn hẳn lương tôi nhưng anh vẫn mặc nhiên không để ý chuyện đó. Những tưởng sẽ được cầm lương chồng, là tay hòm chìa khoá như các chị em Việt Nam, ai ngờ tôi khổ sở hàng tháng với đồng lương còm cõi trong khi chồng thì rủng rỉnh.

Sự tự do trong lối sống đôi khi cũng khiến tôi cảm thấy không thể chịu được. Anh coi mỗi người phải có cuộc sống riêng nên nhiều khi đi đâu anh cũng chẳng nói gì, có lần đi công tác gần 1 tuần anh cũng chỉ thông báo một câu gọn lỏn. Chồng thì rủng rỉnh tiền, tôi lại không kiểm soát được anh nên nhiều khi tôi cũng hoang mang không biết chồng có ngoại tình hay không.

Nhưng cơn ác mộng lại chính là chuyện tế nhị của hai vợ chồng. Thực sự nhu cầu của chồng tôi rất cao, trong khi sức khoẻ của tôi không thể chiều lòng hết được. Anh còn có những sở thích rất kỳ quái trong chuyện đó. Tôi luôn trong trạng thái phải cố chiều lòng anh vì không muốn anh chán chuyện chăn gối mà ra ngoài.

Hôm nay, gọi điện về Việt Nam cho một cô bạn mà tôi thấy hối hận quá chừng. Cô ấy lấy chồng Việt Nam rồi được tay hòm chìa khoá, cứ lương đến là chồng đưa vợ, đi đâu vợ chồng cũng nói với nhau một câu. Giờ tôi mới thấm, lấy chồng Tây sướng đâu không thấy, chỉ thấy giờ khổ mà chẳng dám kêu ai!

(Eva)