Này anh, chúng mình hãy yêu nhau thật bình yên thôi nhé
Bên cạnh anh, em không mong một đời sung sướng, chỉ mong những ngày mưa bão nhất, ta vẫn bình lặng nắm tay nhau đi đến hết kiếp này.
Anh không cần là mảnh ghép hoàn hảo của em ngay từ lúc đầu. Và đến tận sau này, em cũng không đòi hỏi anh gồng mình trở thành người hoàn hảo. Mình chỉ cần là mình, là những con người bình thường thôi anh ạ. Em với anh có thể khác biệt nhiều thứ, có thể là hai mảng đối lập của nhau. Nhưng hai đứa sẽ từ từ thay đổi vì nhau, có thể trở nên tốt hơn để người kia hạnh phúc .
Em mong mình yêu nhau bình thường thôi anh ạ. Em không muốn hai đứa phóng đại hóa tình yêu để chèn ép cả phần cuộc sống còn lại.
Em với anh không cần phải ôm điện thoại suốt cả ngày để nhắn tin cho nhau. Anh không cần báo cáo từ đầu đến đuôi, hôm nay anh làm gì, với ai, ở đâu, khi nào về. Nhưng anh sẽ luôn vì biết em lo lắng mà cho em biết những điều có thể nói. Anh không cần phải làm hết việc nhà, không cần phải đón đưa em sớm tối, chỉ cần khi biết em mệt mỏi, anh có thể xoắn tay áo lên giúp đỡ, nấu nướng phụ em.
Hai chúng ta có thể chiêm ngưỡng thế giới của nhau, chứ chẳng cần nhất định khóa chặt thế giới ấy trong tay làm gì.
Những lời em muốn nghe là những lời chân thành, là những gì anh thật sự muốn nói cùng em. Em mong anh đừng cố đem những lời hoa mỹ của người khác gắn lên lời mình, nếu những điều ấy khiến cả hai cảm thấy không quen. Đôi lúc, những lời mỹ miều không khiến em có cảm nhận sự chân thành sâu sắc như những lời nói giản đơn mộc mạc ngày thường.
Em với anh yêu nhau thôi cách bình thường thôi nhé. Không cần thông báo cho cả thế giới biết rằng ta đang yêu nhau. Em chẳng mong tình yêu nhỏ bé của đôi mình bị người khác đem ra bàn tán. Em không yêu đương để cho ai xem cả.
Anh cũng không cần thiết phô trương ra cho người ngoài biết anh yêu em nhiều đến mức nào. Anh không cần đứng giữa phố tặng em một bó hồng to, chỉ cần thi thoảng mang cho em một nhành hoa em thích. Anh không cần đăng trạng thái nói nhớ em, chỉ cần em say và một lời nhớ anh, anh có thể
vượt cả đêm dài để em được nhìn thấy mặt. Anh không cần cầu hôn em giữa chốn đông người, chỉ cần một chiếc nhẫn, một lời yêu thương chân thành, em sẽ đồng ý cùng anh đi đến hết đời.
Anh không cần đẹp trai, không cần giàu, không cần gia thế, chỉ cần anh có một bờ vai đủ vững chắc để em tựa vào. Anh không cần nghe theo những lời tung hô về soái ca trên mạng xã hội. Anh không cần phải so sánh mình với bất kỳ ai.
Em yêu anh, vì anh là anh, cũng giống như anh yêu em, vì em là em vậy. Nếu em yêu một hình mẫu nào đó thì ngay từ đầu em đã chọn người ấy. Em chẳng cần phí khoảng thời gian ở bên cạnh một người để chờ đợi họ trở thành mẫu người mà mình muốn yêu.
Em mong dù có yêu nhau bao lâu, tình yêu của mình vẫn trong trẻo như ngày mới gặp. Dù sau này, cuộc sống hay địa vị của cả hai có thay đổi như thế nào, anh vẫn là chàng trai đứng trước mặt em, ngượng ngùng nói lời yêu thương như ngày 20 ấy.
Ngày xưa cực khổ thế nào, cha mẹ mình vẫn có thể nhẫn nhịn vì nhau mà êm đềm sống tiếp. Cha mẹ yêu nhau bằng những lần chạm tay rất khẽ, bằng những bức thư tay e ấp gối đầu giường, bằng chiếc kẹp tóc bé xinh mẹ vẫn thường hay kể. Cha và mẹ yêu nhau bằng sự chắt chiu những điều ý vị.
Ngày em lớn lên, cha mẹ 60 rồi, nhưng trong chừng ấy năm chưa một ai nói hai tiếng chia tay. Họ đã yêu nhau với đủ đầy trách nhiệm.
Mọi người bận yêu nhau cả rồi, chút tình cảm nhỏ bé này, mình không cần làm phiền thế giới đâu anh nhỉ. Ta chỉ cần lặng lẽ bên nhau và lặng lẽ vì nhau. Ta đơn giản trao đi một bờ vai để ai kia tựa đầu dựa dẫm, ta đơn giản cho nhau chút niềm vui để mỉm cười sau khi lau khô giọt nước mắt mặn mòi. Biết bao nhiêu lý do để xa cách giữa đời, ta vẫn có thể yêu nhau với đủ vừa gắn bó.
Ta yêu nhau, chỉ nhiêu thôi là đủ. Chỉ đơn giản là ở bên cạnh người đó, ta có cảm giác bình yên. Chỉ cần khi bên cạnh người đó, ta được làm chính mình. Chỉ biết là người ấy ở bên, nơi nào trên thế giới này cũng là nơi ta muốn sống.
Trước mặt anh, em không cần giữ hình tượng, không phải cố thể hiện mình là người thế này hay thế nọ. Em có thể thoải mái kể cùng anh những câu chuyện nhỏ nhặt mà không sợ phiền. Em có thể nói với anh một vài ý tưởng của riêng em, dù nó có điên rồ một chút. Khi vui, em có thể thoải mái cười. Khi buồn, em có thể vô tư bù lu bù loa khóc.
Anh có thể chấp nhận tự nhiên nhất con người của em, như chính em chấp nhận bản thân em vậy. Anh có thể khiến em có niềm tin hơn vào bản chất tốt đẹp của mình.
Dù ngoài kia có gió lớn thế nào, tình yêu mình sẽ giống như một căn nhà nhỏ, yên bình và ấm cúng.
Là khi bị cuộc đời đánh cho rệu rã ra sao, ta vẫn có một chốn bình yên nhất định để lui về. Em và anh sẽ cùng nhau già đi, cùng trải qua năm tháng cuộc đời. Sống với nhau từ ngày tóc xanh cho đến lúc mái tóc hoa râm điểm bạc. Xuân, hạ, thu, đông trôi qua, dù gió dù mưa, dù thế gian xoay chuyển, lúc nào bên cạnh ta cũng sẽ có một người ấm áp.
Theo thoibao.today